
đẹp, khita lập gia
đìnhcũng muốn làm một bộ như thế này!”
“Ai là tân nương tử?” Nàng
vẫn thoáng như trong mộng.
“Còn có thể là ai? Đương
nhiên là ngươi nha!” Hoa đạo sĩ ngạc nhiên nói: “Ngươi không biết ngươi hôm nay
xuất giá sao?”
Xuất giá? Nàng? Nguyễn
Chân Chân lại trợn mắt há hốc mồm một trận.
“Nguyễn cô nương, mau
thay giá y, ta ấn số theo số đo của cô nương để may đó, nhất định vừa người.”
Lúm đồng tiền muội hiếm khi bỏ xuống chủ nhân ốm yếu tự mình chạy lần này, vì
muốn đích thân đưa bộ giá y này.
“Các ngươi là không phải
lầm người chứ?” Nguyên Dắng làm sao có thể cưới nàng, nàng chỉ là một người
không danh không phận...... Không, ở trong lòng người dân toàn trấn này, cầm
phẩm như nàng dù cho làm thiếp hay làm nha đầu, quyền sở hữu đã sớm thuộc về
Nguyên Dắng hắn, làm gì đáng giá để hắn phô trương rầm rộ như vậy?
“Không có tính sai,
Nguyễn cô nương, hôm nay thực thật là ngày vui của cô nương cùng Nguyên công
tử.” Lúm đồng tiền muội cười mỉm, bàn tay mềm run lên, đem giá y chuẩn bị tốt
trải ra, nhất thời, trong phòng lấp lánh đủ mọi sắc màu làm cho người ta nhìn
đến mờ cả mắt.
Đó là một bộ giá y tơ lụa
đỏ thẫm, thêu mẫu đơn phú quý đẹp đẽ quý giá, trên vạt áo còn được viền bằng tơ
vàng chỉ bạc, còn có một váy phượng bách diệp xuyên hoa nữa.
Thật đẹp Nguyễn Chân Chân
cứ nhìn mãi, nhưng thứ xịn đẹp này sao có thể là của nàng? Nàng chật vật muốn
chạy trốn.
“Nguyên Dắng kia tiểu tử
nếu bận việc nhiều ngày thế này, là vì hôm nay, ngươi không lên kiệu, hắn ở
trước mặt tân khách sẽ rất mất mặt nga!” Cô chủ khách sạn tóm lấy Nguyễn Chân
Chân đang muốn né ra, nhìn Hoa đạo sĩ kêu to: “Đừng nhiều lời, một lát nữa kiệu
hoa sẽ tới, mau tới hỗ trợ!” Không để ý Nguyễn Chân Chân cự tuyệt, hai người
trực tiếp lột hết quần áo trên người nàng.
“Dừng tay......”
“Ai nha, ngoan ngoãn đi
đừng giãy dụa nữa , ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hai chúng ta
đâu!”
“Không cần...... A!”
“Hắc hắc hắc, ngươi phải
theo thôi!” Trong phòng truyền đến từng trận thét chói tai thất kinh, kinh hô
cùng với tiếng cười gian trá đạt được, người không biết khi nghe thấy, chắc
chắn sẽ cho rằng bên trong đang tiến hành hoạt động bá vương ngạnh thượng cung.
Thời gian khoảng một chén
trà nhỏ sau, Nguyễn Chân Chân cuối cùng thay tân trang, hai vị “Nữ bá vương”
Cũng mệt mỏi nằm ườn ra ghết thở hổn hển
“Ta nói, ngày đại hỉ
ngươi cũng tức giận sao?” Nữ chủ nhân khách sạn chủ tóc tai bù xù nhìn tân
nương tử từ trong gương, chậc chậc có tiếng cứ mãi lắc đầu.
“Thật sự là quá mức mà,
mạnh mẽ như vậy, Nguyên công tử sao có thể chịu nổi chứ?” Hoa đạo sĩ lột quần
áo người ta, quần áo của mình cũng không thể may mắn thoát khỏi gặp nạn, nhăn
nhiều nếp nhăn loạn thành một đoàn, tay áo bị rách bươm rất giống như người vừa
bị người ta phi lễ.
“Thực xin lỗi......” Ngồi
ngay ngắn ở trước gương đồng, cuối cùng an tĩnh lại, để cho lúm đồng tiền muội
giúp mình trang điểm, Nguyễn Chân Chân nhìn thấy bộ dáng hai người lúc này, vạn
phần hổ thẹn thật có lỗi: “Ta...... Ta không phải cố ý......”
Làm sao biết được khí lực
hai nữ nhân này lớn như vậy, giống như nữ vương trên sơn trại, đột ngột phóng
lên lột quần áo của nàng. Tuy rằng công phu Hoa đạo sĩ kia giống như mèo ba
chân, nhưng công phu bà chủ thì tuyệt đối trên mình, lập tức ba nữ nhân trên
mặt đất quấn lấy nhau thành một đoàn, cô chủ khách sạn bất đắc dĩ ra tay chế
phục nàng, áp nàng đến bàn trang điểm.
“Hi! Hay là Nguyên công
tử người ta chính là thích dáng vẻ mạnh mẽ này của ngươi?” Hoa đạo sĩ hướng
Nguyễn Chân Chân nháy mắt gian trá
: “Không phải hắn là trời
sinh đê tiện, thích bị ngươi ngược đãi? Chứ”
“Ta nói......” Bà chủ
trêu ghẹo nói; “Chuyện phòng the của tân nương người ta, ngươi cũng muốn hỏi
thăm a!”
Nhìn đến ngay cả lúm đồng
tiền muội cũng không khỏi đỏ mặt hé miệng cười, Nguyễn Chân Chân mới hiểu được
hai người này đang nói cái gì, khuôn mặt nhất thời nóng lên, càng phát ra vẻ
kiều diễm bức người.
“Được rồi, nhìnxem thử có
thích hay không?” Lúm đồng tiền muội khéo tay giúp nàng chải lại mái tóc, cẩn
thận đội mũ phượng đẹp không sao tả xiết, lại ở vành tai treo lên hai khuyên
tai hồng bảo thạch sáng lấp lánh, mới dừng tay.
Kinh ngạc nhìn chăm chú
vào giai nhân trong gương đồng, Nguyễn Chân Chân không thể tin hai mắt của
mình.
Ai vậy? Toàn thân mặc bộ
giá y đỏ thẩm lấy tơ vàng dệt thành; Ai vậy? Trên khuôn mặt tuyết trắng lộ vẻ
ngượng ngùng cùng vui mừng; Ai vậy? Môi mắt đều ẩn chứa chờ đợi cùng chờ
đợi......
Nàng kinh ngạc xem,
nghĩ...... Nếu tân nương xinh đẹp này thật sự là nàng, vậy nàng đang đợi ai?
Nguyên Dắng sao? Nàng chờ
là tên tiểu tử xấu xa không đứng đắn kia sao? Đúng vậy, là hắn, chỉ có hắn, tuy
rằng hắn chỉ cưới nàng làm thiếp mà thôi, nhưng hắn lại dựa theo tât cả những
lễ nghi quy củ, vì nàng làm một tiệc mừng, vì nàng làm một bộ giá y, như thế dã
đủ rồi, nàng luôn luôn không đòi hỏi nhiều, mà điều hắn làm, đã rất đủ rất đủ.
Khi khăn trùm đầu đỏ thẩm
che xuống, Nguyễn Chân Chân vụng t