
giống như con bướm lòe loẹt, cùng
nơi này hàn huyên, cùng chỗ kia đùa cợt, cảm thán cho sự sinh độngcủa hắn, đắm
chìm trong muôn vạn suy nghĩ của mình.
“Nguyên công tử!” Đột
nhiên, một quả phụđể tang không biết từ chỗ nào xông ra,lao thẳng tớidưới
chânNguyên Dắng, ôm cổchânNguyên Dắng.
Bỗng nhiên liền an tĩnh
lại...... Rao hàng không gọi, ép giá không ép, nói chuyện phiếm cũng không hàn
huyên, toàn bộ mọi người trên chợ đều nhìn chằm chằm một màn này.
A, đây không phải Liễu
quả phụtrượng phuvừa mới chết sao?Trước mắt bao ngườidám đi ômđùinam nhân, hay
là hai người cấu kết?Chẳng lẽ làm những chuyện không có người biết? Mọi người
lập tức nâng tinh thần gấp trăm lần, cảnh giác cao độ chờ xem kịch vui.
“Nguyên công tử, mời ngài
xin thương xót,tađáng thương,đáng thương quá đi!”Liễu quả phụ bi thương che mặt
khóc kể.
Không phải chứ?tiểu tửhọ
Nguyênnàyngay cảquả phụ cũng không buông tha? Trong đầu Nguyễn Chân Chânnháy
mắt toát ranghi vấnnày, khinh thường đoán có thểlại bắt được nhược điểmgì của
người tamà mượn này cái uy hiếp, làm cho người ta cùng đườnghay không?Bằngtác
phongthường ngày của người này, chỉ sợ đúng đến tám chín mươi phần rồi.Nàng
lặng lẽhướng bên cạnh xê dịch bước chân, chột dạ không muốn bị người ta phát
hiện nàng cùngtên họ Nguyên này khốn kiếp kỳ thực là một đường.
“Làm sao?” Nguyên Dắng
đang theo một cô nương tươi cười bán ngọc nói được khí thế ngất trời, nước
miếngbay tứ tung, bị người ta quấy nhiễunhư vậy, rấttức giận.
“Van cầu ngài...... Đem
bức tượng của Quan Âmvong phu ta ba tháng trướcđem cầm cho ngài lại cho ta
đi!”Liễu quả phụvừa khóc vừa nói.
“Ngươi lấy cái đó làm
gì?”Nguyên Dắng hỏi lại.
“Vật đó tuy rằng không
đáng giá tiền, tốt xấu gì cũng làdi vật của vong phuta, ta nhất định phải đem
nó chuộc về.”
“Chuộc?Lấy cái gì
chuộc?”Nguyên Dắng ngạo nghễ đối phương.
“Chỉ cần ngài cho ta
mộtcái giá, ta nhất định làm được.” Liễu quả phụ nước mắtnói dừng là dừng, mặt
vừa ngẩng lên, mắt chơm chớp đưa tình, đầy vẻ quyến rũ, “Ngài muốn cái gì cũng
được mà, chỉ cần đemdi vậtvong phuta trả lại cho ta......”
Lời này nói hết sức rõ
ràng minh bạch, mọi người ở đây, nhất là nam nhân đều nghe raphần ý tại ngôn
ngoạikia. Cạc cạc, Nguyên công tử ơi Nguyên công tử, hoa rơi cố ý, vậy để
xemdòng chảy của ngàicó hữu tình hay không?
“Tục ngữ nói nhìn vật nhớ
người, ngươi xem chẳng phải là càng đau lòng?” Nguyên Dắng cười hắc hắc, tròng
mắt vừa chuyển, nghiền ngẫm nhìn thẳng Liễu quả phụ: “Hay là ngươi có ý đồ gì
khác?”
“Nguyên công tử, lời này
là có gì ý tứ?” Liễu quả phụ giống như bịtrạc trúng tâm sự, sắc mặt bỗng dưng
biến đổi: “Ta là mộtquả phụ, không quyền không thế, không nơi nương tựa, còn có
thể có ý đồ gì? Ngàikhông nên chụp mũ cho ta .”
“Bản thân ngươi muốn mang
mũ , ta cũng không còn cách nào khác ngăn cản. Bằng không, hay ngươi ngày
thườnggặp công tử ta ngọc thụ lâm phong, quả phụ cũng thủ tiết không được, muốn
cùng bản công tử mờ ám làm ra chuyện“Tiểu quả phụ ra tường” sao?” Hắn
vuốtcằmmình, cười đến càng thêmphóng đãng.
Không biết xấu hổ! Rõ như
ban ngày, thế mà lại khi dễmộtnữ nhân, thật sự là sắc lang trong sắc lang, tên
khốn trong tất cả những tên khốn! Nguyễn Chân Chân khinh khi nhíu mày, trong
lòng đem Nguyên Dắng mắng cẩu huyết lâm đầu.
“Nguyên công tử ngài đã
khônghề nóiđạo nghĩa, ta tiếpnăn nỉ chỉ sợ cũng không có tác dụng gì.” Liễu quả
phụ sâu kín thở dài, launước mắttrên mặt chậm chạp đứng lên.
Diễn xong rồi sao,tất cả
mọi người đoán Liễu quả phụ chắc đã nhận thua, thế cụcrõ ràng như thế này chỉ
có thể xoay người rời đi mà thôi!
Đang muốn tản rachung
quanh, nhưnggiâytiếp theo, thế cục đã xảy ranghịch chuyểntrọng đại, ngọc thủ
thon thon khép ở trong tay áo của Liễu quả phụđột nhiên hướng về Nguyên Dắng
sắc bén đánh tới, tiếp theovừa chuyểnthân hình, đã dễ dàng đưa hắn khoanh ở
phía trước chế trụ!
Động tác của nàng ta quá
nhanh, hơn nữa lại rất ngoài ý muốn, hiện trường cư nhiên không có ai thấy rõ
ràng nàng rốt cuộcra taythế nào, nhưng người người lại đều thấy đến một thanh
chủy thủchói lọi rõ ràng đặttrên cổNguyên Dắng.
“Chân Chân, cứu mạng
nha......” Nguyên Dắng đau hét thảm một tiếng.
“Buông hắnra.” Ai cũng
không dự đoán được sự tình sẽ phát triển thành như vậy, Nguyễn Chân Chân càng
thêm kinh ngạc cực kì, quả phụthoạt nhìn điềm đạm đáng yêucư nhiên trước mặt
nàng kiềm kẹp Nguyên Dắng, nàng sơ suất quá, thế cho nên khôngthể nhận thấy
được nữ nhân này giấu giếm sát khí!
“Mẹ ta nha!Liễu đại tẩu,
tẩu ngàn vạn lần đừng xằng bậy nha!”Sao vừa mới định hiến thân, chỉ chớp mắt
lại muốn đoạt mệnh chứ?
“Đúng vậy, đúng vậy, có
chuyện từ từ nói, không phải chỉ một bức tượng Quan Âm thôi sao, hắn không trả
ngươi đến chỗ lò đúc của Dịch lão nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đáng giá
động đao kiếm sao?”
Chuyện làm ăn này ở chợ
“Có gan tới giết ta này” thật sự là quá thất bại mà!
“Mau mau mau, mau phái
người đi thông báo với Khúc trướng phòng cùng Bảo cô nương bọn họ, Nguyên công
tử lại nguy hiểm đến tính mạng