
iêm túc, do Hoàng Phủ tiên sinh ghi chép, Khúc trướng phòng chủ thẩm, còn có
cô chủ khách sạn Như Ý, Tạ chưởng quầy quan tài Như Quy, thiên tiên đạo quan nữ
đạo sĩ, bảy người chờ bồi thẩm. Người trực tháng này của trấn là đồ tể Tiêu Tàn
Dạ cũng có mặt duy trì trật tự hiện trường.
“Ê, Mấy người trên nóc
nhà ngồi cho vững, ngàn vạn lần đừng rơi xuống a.” Khúc trướng phòng trước khi
khai thẩm, kinh ngạc nâng đầu nhìn mấy tên đang nằm bò trên nóc nhà ngó xuống.
“Mấy tên này thật biết
tìm chỗ ngồi nhỉ!” Hắn dám trăm phần trăm khẳng định, mấy vị nhân huynh này vô
cùng có khả năng là Thần trộm môn đến từ Ngô Việt quốc.
“Được, được, được mà,
Khúc trướng phòng, ngài mau bắt đầu đi, mấy huynh đệ ta đã lâu không tham gia
mấy trường hợp thế này rồi, thời gian dài quá thật là có chút không quen
.” Nhóm đầu trộm đuôi cướp
thúc giục.
“Được, đại hội công thẩm
hiện tại bắt đầu, mọi người mời yên lặng!” Khúc trướng phòng đằng hắng hô lên,
nhìn chung quanh phòng trong một vòng, thế này mới tiêu sái đánh vào chiêng:
“Mang người hiềm nghi phạm tội, Liễu quả phụ!”
Hô một lần, mọi người dài
cổ đợi đã lâu, cũng không thấy bóng Liễu quả phụ bị bắt.
“Khúc trướng phòng, cửa
rất đông người, phạm nhân không vào được.” Trong viện có người mơ mơ hồ hồ hô
lớn họng, nghe thanh âm là nông phu Tiểu Cù, chỗ nói chuyện cách nơi này khá
xa.
“Mọi người tránh ra,
tránh ra, đừng chen lấn......” Viện ngoài, phụ trách áp phạm nhân vào trong,
chen lấn nửa ngày cũng không chen vào được.
Khúc trướng phòng vừa
thấy tình hình này, lập tức hướng trong phòng đang vác đại kim đao, ngồi ngay
ngắn Tiêu đồ tể liếc mắt một cái, người sau không nói hai lời liền đứng lên,
trên mặt hung thần ác sát, mày giao chặt lại, chặt đến mức có thể ép chết vài
con muỗi.
“Tránh ra hết cho ta, có
nghe hay không?” Hắn hét lớn một tiếng, trên vách tường mục nát vốn đã không
vững chắc, bùn đất nhất thời ào ào rơi xuống, ngay cả vài vị trên nóc nhà cũng
bị chấn động thiếu chút từ phía trên rơi xuống dưới.
Trong lòng mọi người đều
là rùng mình, nhanh chóng tránh ra một con đường, để cho Tiểu Cù áp Liễu quả
phụ tiến vào.
Ô Long Trấn thế lực không ác, nhưng tuyệt đối có ác
nhân, “Đệ nhất sát thủ trước kia” Tiêu Tàn Dạ chính là một trong số đó, tên của
hắn thích hợp nghe vào ban đêm, bởi vì thường dùng để hù dọa những đứa trẻ
không chịu ngủ. Tuy rằng hắn hiện tại đổi nghề, không giết người chỉ giết heo,
nhưng dân chúng trên trấn đối với hắn vừa kính lại vừa sợ, lá gan hơi nhỏ một
chút thì thấy hắn từ đằng xa thật xa đã vội vã rẽ sang hướng khác.
“Khổ chủ đâu?” Gặp Liễu
quả phụ mặt xám mày tro tiến vào, Khúc trướng phòng hỏi tiếp.
“Ở đây, ở đây!” Lúc trước
còn có tinh thần gấp trăm lần xem cuộc chiến, Nguyên Dắng lúc này hữu khí vô
lực ngồi ở ghế tựa, cổ bị thương đang được bọc lại bởi chiếc khăn tay thêu hoa
của cô nương, đầu tựa vào trên vai nha đầu Nguyễn Chân Chân nhà mình giả vờ yếu
ớt.
Ta luôn ngồi ở chỗ này
mà, Khúc trướng phòng, ánh mắt ngài không tốt lắm?”
“Nhân chứng đâu?” Khúc
trướng phòng nhìn hắn chăm chú liếc mắt một cái, không rảnh quan tâm hắn.
“Ở đây, đều ở đây, Khúc
trướng phòng ngài mau bắt đầu đi.” Mọi người khẩu một tiếng, bao gồm hai vị lão
bộc Nguyên gia ôm tượng Quan Âm tới cứu chủ.
“Tốt lắm, các vị hương
thân phụ lão, đầu tiên từ ta trần thuật một chút tình tiết vụ án trước.” Khúc
trướng phòng ăn nói rõ ràng nói: “Vụ án này phải nói về chuyện ba tháng trước,
Nguyên ký hiệu cầm đồ vào ngày mười hai tháng một năm nay, có nhận cầm một tượng
Quan Âm bằng đất, có thể có việc này không?”
“Có.” Thân là nhân
chứng,lão bộc Nguyên gia liên tục gật đầu.
“Một tháng trước, Liễu
thợ rèn bởi vì bệnh qua đời, có thể có việc này?”
Nữ đại phu gật gật đầu,
tỏ vẻ xác thực.
“Hôm nay, Liễu quả phụ cùng
Nguyên ký hiệu cầm đồ đương gia Nguyên Dắng ở trên chợ chạm mặt, sau đó Liễu
quả phụ cầm chủy thủ trong tay uy hiếp Nguyên công tử trả lại tượng Quan Âm, có
thể có việc này?”
“Có!” Người chứng kiến
đồng loạt ra tiếng, thanh âm vang vọng cả phòng.
“Phía dưới do nghi phạm
Liễu quả phụ tự mình biện hộ, nói cho rõ vì sao ngươi muốn uy hiếp Nguyên ký
hiệu cầm đồ Nguyên công tử?” Khúc trướng phòng nhìn về phía Liễu quả phụ.
“Là hắn khinh người quá
đáng, cầm gì đó thì phải có biên lai cầm đồ mới cho chuộc, nào có đạo lý đó
chứ? Di vật của vong phu ta sao lại không thể đưa ta?” Liễu quả phụ tiếng oán
than dậy đất: “Ta thừa nhận ta uy hiếp hắn là không đúng, nhưng nếu không phải
hắn động cơ bất lương, ta cũng sẽ không ra hạ sách này!”
“Khổ chủ có gì muốn nói?”
Khúc trướng phòng lại chuyển sang hướng Nguyên Dắng.
Nguyên Dắng cười hắc hắc,
nhún nhún vai: “Không có gì để nói.”
Hả? Nguyễn Chân Chân nghi
hoặc nhìn về phía nam tử vẫn tựa vào trên vai mình giả vờ yếu ớt, buồn bực,
trong hồ lô người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hay là việc này có ẩn tình khác
không muốn cho mọi người biết? Chỉ bằng tính nết ác liệt của tiểu tử này, cái
gì cũng làm được, nhất nghĩ đến điều này, Nguyễn Chân Chân co vai lại, thâ