XtGem Forum catalog
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.

ục tri giác, nàng đấm đấm chân, thử đứng lên, một tay chống mép

giường, lòng bàn chân còn chưa đứng vững, một trận tê dại khó nhịn,

trước khi ngã sấp xuống nàng còn tội nghiệp nhìn người nào đó liếc mắt

một cái, bất đắc dĩ lòng này cứng rắn hơn sắt thép, thấy nàng gặp rủi ro ngay cả mắt cũng không nháy một cái, càng chớ luận đến việc giang tay

giúp đỡ.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân.” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng tỳ nữ gọi khẽ.

Nghiêm Tử Trạm trầm giọng: “Vào đi.”

“Từ từ!” Cẩm Dạ vội vàng lên tiếng ngăn cản, lập tức không thể tin được

quay đầu: “Chàng xác định muốn cho bọn họ tiến vào?” Dấu vết màu đỏ trên cổ hắn còn chưa biến mất, áo mở rộng, bả vai là kiệt tác nàng lưu lại,

mà trước mắt mình cũng không hơn được chỗ nào, trường hợp như thế, sao

có thể để người ngoài nhìn thấy.

Nghiêm Tử Trạm cười lạnh: “Trời lạnh, nàng chỉ cần ngồi tại chỗ, bọn họ không dám châm chọc.”

“……” Cẩm Dạ yên lặng quay đầu, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta không cảnh tỉnh ngươi.

Sau một lúc lâu, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, đoàn người nối đuôi nhau mà vào, đầu tiên là Diêu Thủ Nghĩa, phía sau là hai tỳ nữ tay cầm dụng cụ

rửa mặt.

Cẩm Dạ hơi hơi nhấc chân, đơn giản tựa vào mép giường.

“Thiếu phu nhân, sao người lại ngồi dưới đất……” Diêu Thủ Nghĩa sửng sốt, vươn tay định nâng nàng dậy.

“Lão Diêu.” Nghiêm Tử Trạm lạnh lạnh nói: “Nàng nói nàng thích cách bài trí

trong phòng này, nhất là mặt sàn lát bằng đá hồng sầu, mặc kệ nàng cũng

được.”

Cẩm Dạ cười đến cổ quái: “Ừm, nằm ở bên trên càng thoải mái.”

Diêu Thủ Nghĩa nhướng mày, thiếu phu nhân vừa qua khỏi cửa này sao lại có

ham mê đó, trời đã chuyển lạnh, sẽ sinh bệnh. Nghĩ nghĩ, ông vẫn không

dám ngỗ nghịch ý của chủ tử, đi tới bên người Nghiêm Tử Trạm: “Thiếu

gia, lão nô thay người……” Ba chữ thay quần áo vì kinh ngạc mà nghẹn

trong cổ họng.

Nghiêm Tử Trạm ấn huyệt thái dương, dựa vào lưng ghế bành, khẩu khí hờn giận: “Ông ngốc ở đó làm gì?”

Nét mặt già nua của Diêu Thủ Nghĩa đỏ bừng, nhớ tới câu nói lúc trước của

thiếu phu nhân, lại nhìn trên người thiếu gia nhà mình lưu lại căn cứ

chính xác, nghẹn nửa ngày bỗng nhiên toát ra một câu: “Thiếu gia vất vả

.”

“Diêu quản gia, ta cũng rất vất vả.” Cẩm Dạ rõ ràng xé da mặt, người ta nói là đấu với trời, thắng bại sớm phân, mà đấu với chồng, có

thể nói là vui vô cùng.

“Vâng vâng, đều vất vả, đều vất vả.” Diêu Thủ Nghĩa mấy lần muốn đạp cửa mà chạy, chính mình một phen tuổi tác,

thực không dám nghĩ tới những thứ gì đó sâu xa, vốn tưởng rằng thiếu gia chán ghét người khác đụng chạm, làm sao biết được đêm qua hắn cùng

thiếu phu nhân lại dũng cảm như thế, thế nhưng còn trên đất……

“Lão Diêu, ông đỏ mặt làm gì.” Nghiêm Tử Trạm gõ mặt bàn, nghiêng đầu thô

thô đảo mắt qua hai nha hoàn phía sau, hai người đều là vẻ mặt ngượng

ngùng bộ dáng quẫn bách, trong đó một người giơ chậu đồng, thậm chí mặt

sắp dấu đến đằng sau cái chậu kia.

Diêu Thủ Nghĩa nâng tay áo lên lau mồ hôi, chần trừ sau một trận mới thử nói: “Lát nữa ta thay thiếu gia bôi thuốc đi?”

Mặt Nghiêm Tử Trạm đột nhiên lạnh xuống: “Nếu ông có việc gì thì nói thẳng, chớ ấp a ấp úng.”

Diêu Thủ Nghĩa sững một trận, chỉa chỉa chỗ vai hắn nói: “Thiếu gia bị

thương, chỗ này…… hình như bị người ta cắn một ngụm.” Ông càng nói càng

nhẹ, hận không thể lấy cái hố chôn mình xuống.

Nghiêm Tử Trạm

theo bản năng lấy tay sờ soạng lên vai trái, đầu ngón tay đụng tới trong một chớp mắt mới cảm thấy đau đớn, hắn nâng mắt chống lại cặp mắt vui

sướng khi người gặp họa kia, lập tức hiểu được bảy tám phần, tối hôm qua hai người bọn họ ở chung một phòng, không phải nàng thì là ai?!

Ý cười bên môi Cẩm Dạ dần dần sâu sắc, cũng không để ý tới hắn, vươn tay

gọi tỳ nữ: “Đỡ ta đứng lên.” Sau khi ngồi vào trên giường, nàng chậm rãi vuốt vuốt tóc dài, chậm rãi mở miệng: “Phu quân, hôm nay không vào

triều sao? Chớ không phải là quá mệt mỏi, nếu không……”

Nghiêm Tử Trạm lớn tiếng: “Câm mồm!”

Cẩm Dạ lơ đễnh cười cười, ngược lại chuyển ánh mắt về hướng Diêu Thủ Nghĩa, mặt người này từ nãy đến giờ vẫn lúc xanh lúc trắng, chắc là hiểu lầm .

Quả nhiên, Diêu Thủ Nghĩa chần chờ nói: “Thiếu gia, lâm triều còn không đi

sao?” Tân hôn yến, nếu người lưu lại cùng thê tử, cũng không có gì đáng

trách.

“……” Nghiêm Tử Trạm không nói gì.

Cẩm Dạ thử động

động tay chân, phát giác không lo ngại mới đứng lên, chậm rãi dịch bước

tới bên người hắn, vừa mới để sát vào một chút, đối phương đã chán ghét

quay đi. Nàng nhất thời lửa giận dấy lên trong lòng, một phen véo tay

hắn, kiễng mũi chân nhanh chóng tiến đến bên tai hắn: “Trên người của

ngươi cũng không chỉ có một dấu răng này.”

Nghiêm Tử Trạm buông

mắt, nghe phương thức nói chuyện không chút che dấu ác ý của nàng, càng

lúc càng cảm thấy cực kỳ giống cô gái nào đó trước sau giao phong ba

lượt, nàng ta trong ấn tượng cũng to gan lớn mật không biết sống chết

như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm điểm mấu chốt của hắn.

“Đưa khăn cho ta.” Tay dài duỗi ra.

“Vâng.” Nha hoàn ngoan ngoãn nhúng khăn, đưa tới trong tay chủ tử.