Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326345

Bình chọn: 8.00/10/634 lượt.

m áp phun trên cần cổ nàng, hành vi này ái muội lại thân mật, làm nàng xấu hổ và giận dữ đến mức sắp mất đi lý trí, cúi đầu cắn một ngụm vào bờ vai hắn.

Một miếng này vừa ngoan vừa chuẩn,

cả hàm răng đâm thủng da hắn, Cẩm Dạ nhanh chóng nếm được mùi máu tươi

trong khoang miệng mình, lúc nhả ra liếc vết thương nàng cắn một cái,

mới nhận thấy…… nhìn ghê người như vậy.

Chẳng qua cũng chẳng thấy áy náy là bao.

Mất vũ khí cùng cơ hội thi triển quyền cước, nàng không có gì ngoài một bộ

răng nhọn, cũng chỉ có thể oán hận lấy đầu đâm hắn, không qua ba lượt đã mềm nhũn nằm úp sấp buông tha, hai người sát cực gần, Cẩm Dạ không thấy rõ mặt hắn, chỉ có thể trừng mắt tấm màn đỏ tươi cho hết giận, đồng

thời, dự cảm không tốt dần dần dâng lên trong lòng –

Nàng cứ như

vậy qua cả đêm sao? Không phải chứ…… nàng chưa bao giờ tin vào quỷ thần, nhưng bây giờ chỉ có thể thành khẩn cầu cứu Phật tổ, mong đường Phật từ bi mong Bồ Tát hạ phàm độ thế, tóm lại, ai đến cứu nàng trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này?!

……

……

Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời tờ mờ, gà gáy sang sảng.

Tân phòng Tướng phủ, không khí căng thẳng.

“Cách ta xa một chút.” Người nào đó họ Nghiêm khẩu khí lạnh thấu xương.

Cẩm Dạ không cần soi gương cũng biết dáng vẻ mình thê thảm thế nào, hóa

trang của nàng toàn bộ bị lem, son bột nước cọ khắp vai hắn, trâm cài

tóc cùng vật trang sức đã sớm rơi xuống, nguyên bản hỉ phục hoa mỹ bị

chà đạp chẳng ra bộ dáng gì.

Không xong nhất là, tay chân nàng

đều bủn rủn chết lặng, không hề còn tí xíu cảm giác, nàng mở to đôi mắt

trắng đêm chưa ngủ, dở khóc dở cười nhìn người đàn ông biểu tình ghét bỏ lại tinh thần phấn chấn kia rút tay ra như chạm phải khoai lang nóng.

Vì thế thân thể mất cân bằng.

Sau đó…. bất hạnh ngã xuống.

Nàng chật vật ngã xuống, quỳ rạp trên mặt đất, không còn sức lực đứng lên,

chỉ phải ngẩng đầu cắn răng nói: “Phu quân đại nhân, thiếp thân có lễ.”

Dập đầu năm lần đại lễ, mong ngài có thể vừa lòng.

Cẩm Dạ ngày thường

luôn dùng một đôi mắt liếc biểu đạt phẫn nộ, đôi mắt của nàng hơi tròn,

cũng không có nhiều tính xâm lược, hiển nhiên không thể so với ánh mắt

có thể làm cho người ta trí tử của Nghiêm Tử Trạm như trong truyền

thuyết.

Vì thế sáng sớm trừng mắt với nhau, cuối cùng nàng bại trận.

Cẩm Dạ không đứng dậy nổi, chỉ có thể oán hận nhìn Nghiêm Tử Trạm phủi phủi y bào, rồi sau đó vẻ mặt kiêu căng xuống giường, chân dài bước đến, mắt thấy sẽ đạp lên người nàng……

“Phu quân đại nhân, chàng như vậy sẽ đạp vào ta.” Không nhẹ không nặng nhắc nhở.

Nghiêm Tử Trạm nhìn không chớp mắt, coi lời nói của đối phương là gió thoảng

bên tai, một cước bước lên làn váy hoa mỹ trùng điệp kia, sau đó ngồi

xuống cạnh bàn, trên bàn vẫn hỗn độn, dưa và trái cây điểm tâm loạn lạc, duy độc bầu rượu là ngoại lệ, đoan đoan chính chính đứng bên cạnh cây

nến.

Hắn cầm lấy lắc một cái, mắt đẹp nhíu lại: “Nàng uống ?”

Cẩm Dạ nhìn một góc hỉ phục của mình, tức giận đến trợn mắt há hốc mồm, quay đầu đi chỗ khác không hé răng.

Nghiêm Tử Trạm hừ lạnh: “Ta thật không biết dã nha đầu quán bánh ngọt có tửu

lượng tốt như vậy.” Giờ phút này thái dương hắn lại bắt đầu đau, không

kéo tới rào rạt như bình thường, ngược lại có chút bệnh trạng như say

rượu trong miệng người khác, lập tức lòng có hoài nghi, bất đắc dĩ trí

nhớ mơ hồ, chỉ nhớ rõ đêm qua bị một đám ma men đẩy vào tân phòng,

chuyện sau đó nghĩ như thế nào cũng không có ấn tượng.

Cẩm Dạ đột nhiên quay sang: “Chàng……”

“Giọng nói to tiếng của nàng đâu?” Nghiêm Tử Trạm đứng lên, hơi cúi đầu xuống, từ trên cao nhìn chằm chằm tiểu thê tử mới vào cửa một ngày, nàng tóc

dài hỗn độn, hóa trang vô cùng thê thảm, phấn vàng trên mi mắt cùng son

môi đỏ mọng ban đầu đều lem ra nơi khác, kết hợp với biểu tình ra vẻ

trấn định, càng thêm buồn cười.

Cẩm Dạ cúi đầu xuống, tránh đi mắt hắn, buồn bực nói: “Ta có thể giải thích.”

Nghiêm Tử Trạm không nói, không biết là duyên cớ nào, hắn luôn có thể ở trên

người nàng tìm được một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, cố tình lại

không nhớ nổi từng ở nơi nào gặp qua khuôn mặt này, nhưng tư thái nàng

cố ý cụp mắt cúi đầu lại khả nghi đòi mạng.

Cẩm Dạ hít vào một hơi dài: “Kỳ thật ta……”

“Không cần tốn võ mồm.” Nghiêm Tử Trạm không kiên nhẫn ngắt lời, nói từng chữ

một: “Nàng yên tâm, tất cả tin tức có liên quan đến nàng ta sẽ lập tức

phái người đi thăm dò, đến lúc đó lại tính nợ với nàng.”

“Nhưng mà chúng ta đã thành thân.” Cẩm Dạ ra vẻ ủy khuất, ngụ ý là hắn quá mức keo kiệt, tính toán chi li có thù tất báo.

Nghiêm Tử Trạm kéo kéo khóe miệng: “Thì tính sao, nàng là người nhà họ Tống.”

Cẩm Dạ cười mà không nói, thật lâu sau mới nói: “Ta không thích Tống gia.”

Cũng không phải người nhà họ Tống, nàng họ Tô, cuộc đời này cũng không

thay đổi.

Nghiêm Tử Trạm nhếch mày, khẩu khí khó nén hèn mọn:

“Sao nào, Tống Chính Thanh đưa nàng vào tướng phủ, nhưng nàng thật ra

thông minh, nhanh như vậy đã biểu lộ lập trường.”

“Chàng cũng

thật khó hầu hạ.” Cẩm Dạ nhỏ giọng nói thầm một câu, lúc đó cánh tay đã

khôi ph


XtGem Forum catalog