Insane
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.

Diệc Hàn tặng nàng để hoàn thành tâm nguyện

giống nhau như đúc. Trí nhớ dường như lại nhớ tới lúc hắn gần đi đêm đó, cầm một gốc cây lục hiệp hoa khô cằn, biểu tình cà lơ phất phơ, cười

nói cho nàng về sau nếu có chuyện gì phiền toái, một cánh hoa bằng một

nhiệm vụ.

Nay hoa này dị thường kỳ quái xuất hiện ở đây, tuyệt

đối không có khả năng trùng hợp, chẳng lẽ là…… hay là…… Cẩm Dạ trắng

bệch mặt đứng tại chỗ, có chút cảm giác như cưỡi ngựa xem hoa –

“Họ Bùi, ngươi tới kinh thành làm gì?”

“Tìm người quen, vi sư ta còn có chút tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành.”

“Ta nói này sư phụ đại nhân, ban đêm xông vào tướng phủ cũng không phải ai cũng có thể chịu trách nhiệm.”

“Vi sư chẳng qua là tới thăm ngươi thôi……”

Hai lần, đều ở phủ đệ nhà mình, khi gặp lại, hắn lại biến hóa nhanh chóng

thành Trạng nguyên gia văn võ song toàn. Ý cười lạnh bạc ý nở rộ từ khóe miệng, Cẩm Dạ nhặt lên đóa hoa héo rũ kia, từng chút từng chút nghiền

nát nó trong lòng bàn tay, giống như sự tín nhiệm cuối cùng của nàng

giành cho người nào đó.

Ngoài cửa sổ không biết khi nào truyền đến tiếng kêu đột ngột, rồi sau đó là tiếng rít phá không mà đến.

Dường như có gì đó sát mặt đi qua, Cẩm Dạ hiểm hiểm xoay người, quay đầu liền nhìn thấy giữa giá sách đinh một phen phi tiêu, đuôi tiêu có một khối

vải nhỏ. Nàng đi qua một phen kéo xuống, nhìn thoáng qua chữ viết quen

thuộc phía trên, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngay cả mưa gió ngoài

cửa sổ cũng hóa thành không tiếng động. Từng nghe qua những chuyện liên

quan đến phản bội cùng lừa gạt gièm pha, ai ngờ được một khi xảy ra với

mình, cũng thật sự đau như tim móc.

“Tiểu thư…… Tiểu thư……” Có người nghiêng ngả lảo đảo xông vào cửa.

Cẩm Dạ xiết chặt khối vải kia, nhìn cô gái vẻ mặt lo lắng, sau đó nâng tay

nhét tóc của nàng ra sau tai, nhẹ giọng nói: “Sơ Tình, ta muốn đi ra

ngoài một chuyến.” Rất nhiều chuyện, phải hỏi rõ ràng.

Cô gái mặt ướt mưa vẫn kinh hồn chưa định: “Tiểu thư, người muốn đi đâu…… em đã

mất dấu vết Sở Luật, ai ngờ vừa hồi phủ chợt nghe cô gia trúng độc, sao

lại thế này?”

“Kỳ thật…… ta cũng không biết sự tình vì sao biến

thành như vậy. Sơ Tình, em nói xem, nếu người mà em quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ đáng sợ, phải làm thế nào cho phải.” Cẩm Dạ cười chua

xót: “Thay ta chăm sóc Nghiêm Tử Trạm, ta muốn đi ra ngoài một chuyến.”

Bỏ lại một câu này, nàng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Sơ Tình

sững sờ tại chỗ, không rõ ý tứ của nàng, mà trong mắt có thể thấy được

bóng dáng nữ tử dị thường kiên định, so với mưa đêm càng thêm quyết

tuyệt. Sau một lúc lâu, nàng mới phản ứng lại, đuổi theo vài bước hô:

“Tiểu thư, ô!”

Cẩm Dạ như không nghe thấy, đội mưa vội vàng rời

đi, trên áo trắng còn dính máu của Nghiêm Tử Trạm lúc trước, bị nước làm ướt nhẹp, vết máu thấm ra, giờ phút này nhìn lên rất là đáng sợ.

Ngã tư đường ngoài tướng phủ vạn phần lạnh lùng, có lẽ do thời tiết, không

tìm thấy nửa phần bóng người, ngẫu nhiên có xe ngựa vội vàng băng qua,

bắn khởi một đám nước bùn. Nàng cũng không biết né tránh, tùy ý xa phu

thối một tiếng: “Mụ điên ở đâu ra, hơn nửa đêm còn lang thang bên ngoài, xui.”

Cẩm Dạ không giận ngược lại cười, nàng nghĩ nàng quả thật

điên rồi, mới có thể lỗ mãng ra cửa như vậy, tâm tâm niệm niệm muốn tìm

tung tích cha, thay phu quân của nàng tìm giải dược, lại muốn hỏi họ Bùi …… vì sao muốn làm như vậy.

Lại đi trăm bước, chính là Trạng Nguyên phủ.

Nàng lùi ở góc, xa xa nhìn trước phủ đệ hai ngọn đèn lồng, từ ống tay áo lấy ra mảnh vải kia, lại tinh tế nhìn một lần, phía trên ngắn ngủn có sáu

chữ — giải dược ở nhà của ta.

Đáy lòng chua xót khó nhịn, nàng

hít vào một hơi thật sâu, đang muốn cất bước, khóe mắt đột nhiên miết

đến trên tường phía trước bên phải có bóng đen nhảy xuống, nhìn ra là kẻ có võ công trụ cột, cước bộ cũng không ổn, như là bị thương. Cẩm Dạ căn bản không muốn để ý tới, nhưng bóng đen này càng chạy càng gần, hiển

nhiên không chú ý tới nàng ở chỗ âm u.

Đợi khi còn cách vài bước, người tới ý thức được không đúng, tiến đến gần một tay bóp cổ nàng: “Người nào!”

Cẩm Dạ đã thấy rõ hơn nửa khuôn mặt đối phương, ngay cả giãy dụa cũng lười, trực tiếp nói: “Tích Kì, là ta.”

Nghe vậy Tích Kì nhanh chóng buông tay, nhíu mày đánh giá nữ tử chật vật

trước mặt, sau đó nghiêng đầu nhìn nhìn Trạng Nguyên phủ phía sau, thấp

giọng nói: “Thiếu phu nhân, không thể.”

Cẩm Dạ lắc đầu, đưa mảnh vải qua, chân thành nói: “Nhìn thứ này, ngươi còn cảm thấy ta không nên đi?”

Tích Kì tiếp nhận, thô thô quét một lần, cắn răng nói: “Thiếu phu nhân không nên lỗ mãng như thế, lỡ may người có chuyện gì không hay xảy ra, thuộc

hạ không thể bẩm báo với đại nhân…… Độc của đại nhân, trong thời gian

ngắn nhất định sẽ không trí mạng, vẫn nên về trước bàn bạc kỹ hơn.”

Cẩm Dạ nâng mắt, nghi hoặc theo dõi hắn, chậm đợi câu dưới.

Tích Kì cười khổ: “Họ Bùi, sẽ không lấy mệnh của đại nhân nhanh như vậy.”

Huyết hải thâm cừu bị giết cả nhà, một viên độc dược sao có thể kết

thúc?

Cẩm Dạ hít một hơi: “Dù vậy, ta cũng phải đi hỏi cho rõ,

huốn