
trong công văn, trước mặt quỳ một hắc y nam tử, vẻ mặt trấn
định, cứ việc quỳ lâu ngày vẫn không thấy chút oán giận, khóe môi nhếch
sống lưng thẳng, liếc mắt một cái liền biết là hạng người được huấn
luyện quy củ.
Thật lâu sau, Tống Chính Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Sự tình xử lý thế nào?”
Sở Luật gục đầu xuống, trả lời: “Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã theo ngài phân phó truyền lời nhắn cho đại tiểu thư.”
“Ừm.” Tống Chính Thanh ứng một tiếng, lại chấp bút, không có ý mở miệng.
Sở Luật cũng không dám quấy rầy, vô thanh vô tức lui tới góc, sau một lúc
lâu, lại thử nói: “Đại nhân, thuộc hạ cả gan nói một câu, dường như đại
tiểu thư rất căm tức chuyện chúng ta kèm Tô lão gia, chỉ sợ nàng ghi hận trong lòng, không chịu cống hiến cho đại nhân, không bằng……”
“Không bằng cái gì?” Tống Chính Thanh giương mắt, lạnh giọng ngắt lời: “Muốn
kiềm chế nha đầu kia chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, Tô Khởi Vượng với
nàng mà nói là nhược điểm duy nhất, không có ưu thế này, ta không còn
điều kiện khác có thể bức nàng thỏa hiệp.” Ông thừa nhận phương thức này hơi tiểu nhân, có điều không còn cách nào, nếu năm đó họ Tô dám can đảm bắt cóc a tỷ, vậy trước mắt chịu chút khổ cũng hẳn là.
“Đại nhân nói phải.” Sở Luật buông đôi mắt, trên mặt có chút giãy dụa. Thẳng thắn mà nói, hắn xác thực lòng mang áy náy, hôm nay sau khi gặp Cẩm Dạ, lời
nói của nàng còn văng vẳng bên tai, nửa năm ở Tô gia, Tô Khởi Vượng quả
thật chưa từng bạc đãi hắn, thậm chí là toàn tâm tín nhiệm……
Nhận thấy thần sắc đối phương dường như không thích hợp, Tống Chính Thanh
đột nhiên đứng lên, nắm bút trên giá ném qua, cả giận nói: “Ngươi rõ
ràng bổn phận của mình cho ta, chớ làm chút chuyện thấp kém ăn cây táo
rào cây sung, nếu ta biết được, cẩn thận mạng chó của ngươi!”
Sở
Luật không tránh không né bị ném trúng, thấp giọng nói: “Thuộc hạ không
dám, thuộc hạ chỉ lo lắng lấy cá tính ăn mềm không ăn cứng của đại tiểu
thư mà nói, phương pháp này sợ là hoàn toàn ngược lại.” Nói xong, hắn
nhớ lại khuôn mặt bao hàm phẫn nộ cùng đau lòng kia, càng lúc càng cảm
thấy không được tự nhiên, khi đối mặt nàng có thể trưng mặt làm người
xấu, đợi khi yên lòng lại cảm giác có lỗi lại nảy lên.
“Không tới phiên ngươi quan tâm những chuyện này.” Tống Chính Thanh dài mặt, rất
là hờn giận, nuôi thân vệ này hơn hai mươi năm, ngay từ đầu là một tên
ăn mày bị vứt bỏ trên đường, đến bây giờ cũng xưng là thanh niên tuấn tú lịch sự, cho dù ông không đặt quá nhiều tâm huyết vào người này, nhưng
cũng hy vọng Sở Luật có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất của mình, ai
biết tuổi tác càng ngày càng tăng, tiểu tử này nhìn như quật cường càng
ngày càng nhân từ nương tay, làm việc đều thích để lại lối thoát, không
biết đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Nói ngắn lại là lòng dạ đàn bà, chung quy khó thành châu báu.
Lại liếc mắt bóng dáng cao to mặt mày không sợ hãi một cái, Tống đại thủ
phụ nhíu nhíu mày: “Bắt đầu từ ngày mai ngươi trà trộn vào tướng phủ cho ta, nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của vợ chồng Nghiêm Tử Trạm,
đúng giờ hội báo.”
Sở Luật cả kinh trong lòng, vội vàng nói: “Thuộc hạ vô năng, sợ là dù dịch dung, đều bị đại tiểu thư nhận ra được.”
Nghe vậy Tống Chính Thanh cười lạnh: “Hừ, ta muốn làm cho nha đầu kia biết
chung quanh nàng đều có người của ta, làm cho nàng không dám dùng thủ
đoạn.” Ông biết Tô Cẩm Dạ là một cô gái không đơn giản, bề ngoài nhìn
qua bình thường, ngôn hành lại lộ ra tâm tư kín đáo, lòng dạ sâu đậm,
che dấu cũng vô cùng tốt, nếu không phải vài lần tiếp xúc về sau nàng cố ý vạch ra khuôn mặt ngụy trang, sợ là chính mình cho tới nay cũng sẽ
chẳng hay biết gì.
Sở Luật gật đầu: “Thuộc hạ hiểu được, đến lúc đó sẽ chú ý không để Nghiêm tướng phát hiện kỳ quái.”
“Tốt lắm.” Tống Chính Thanh ngồi trở lại ghế thái sư, trầm tư sau một lúc
lâu nói: “Còn một chuyện, ngươi thay ta cẩn thận quan sát quan hệ giữa
hai người.”
“Quan hệ?” Sở Luật sửng sốt, sau đó phản ứng lại: “Đại nhân lo lắng đại tiểu thư động chân tình?”
Tống Chính Thanh chậm rãi gõ mặt bàn, thản nhiên nói: “Chỉ sợ hai người này
đều có tình cảm với nhau, đến lúc đó liền phiền toái.” Đối phó một mình
Tô Cẩm Dạ đã rất khó giải quyết, thêm một tên Nghiêm Tử Trạm mình đầy ý
nghĩ xấu nữa, nếu thực tạo thành cục diện như thế, bàn cờ này sẽ không
dễ đi.
“Thuộc hạ sẽ lưu ý, mong đại nhân yên tâm.” Sở Luật vén y
bào, đi lễ nạp thái sau liền chuẩn bị lui ra: “Thời gian không còn sớm,
đại nhân bảo trọng thân thể, nên đi ngủ.”
“Ừm, ngươi đi xuống đi.”
Sở Luật theo lời rời đi, mới vừa đi tới cạnh cửa lại bị gọi lại, hắn thuận thế xoay người, vẫn như cũ khiêm tốn có lễ: “Đại nhân còn gì phân phó?”
Tống Chính Thanh vẫn không nhúc nhích trành hắn một hồi lâu, chậm rãi nói:
“Nha đầu Đinh Nguyệt kia tuổi cũng không nhỏ, ta thay nó tìm mối hôn sự, nếu ngươi có lòng thì khuyên nhủ nó, thiếu làm chút chuyện hoang đường, sống yên ổn trong nhà chuẩn bị lập gia đình cho ta.”
Sở Luật
nháy mắt cứng đờ, cả người lạnh lẽo, vài lời ngắn ngủn, lại như kim châm dầy đặc, khôn