
g coi như không làm thất
vọng một phen chân tình của đại tiểu thư với đại nhân.”
Cẩm Dạ
tức giận cả người phát run: “Các ngươi cần gì liên lụy đến cha ta, có gì cứ việc hướng về ta mà đến.” Nàng thật sự đã xem nhẹ Tống Chính Thanh,
hóa ra ông ta đã ti bỉ vượt qua sự tưởng tượng của nàng, mặc dù nương bị đuổi ra Tống gia, tốt xấu cha cũng coi như tỷ phu, họ Tống cũng không
niệm chút tình cũ, lợi dụng cha đến uy hiếp chính mình.
Sở Luật
tránh khỏi tay nàng, phủi phủi cổ áo, không nhanh không chậm nói: “Một
câu cuối cùng, đề nghị mới vừa rồi của đại nhân, tiểu thư có gì bất đồng không?”
Cẩm Dạ cắn chặt môi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay,
mang đến cảm giác đau đớn tận xương, nàng chỉ có thể dùng điều này ngăn
chặn sợ hãi trong nội tâm, chỉ cần vừa nghĩ đến việc phụ thân luôn
thương nàng yêu nàng giờ phút này đang ở nơi nào đó chịu khổ, ngực lại
cảm thấy chua chát khó nhịn.
“Đại tiểu thư, nếu người không đáp ứng, tiểu nhân thật sự phải đi về.”
“Sở Luật!” Cẩm Dạ bỗng nhiên bám tay áo hắn, thấp giọng nói: “Nói cho ta
biết, cha ta ở đâu?” Ngữ điệu của nàng hơi run, mơ hồ mang theo khẩn cầu cùng nghẹn ngào, đó là cảm xúc bi thương không thể che dấu.
Sở
Luật hiếm khi trầm mặc, thật lâu sau tránh đi ánh mắt của nàng, chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, tiểu nhân chỉ phụng mệnh làm việc.”
Cẩm Dạ
trợn to mắt: “Phụng mệnh làm việc? Sở Luật, ngươi ở Tống gia mặc dù chỉ
ngắn ngủn nửa năm, nhưng cha ta cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi ngươi, thậm chí, ngay cả khi lên kinh cũng chỉ dẫn theo một mình ngươi, điều
này đủ để chứng minh ông tín nhiệm ngươi cỡ nào. Nhưng ngươi thì sao,
rốt cuộc ngươi đang làm những gì!”
“……” Dùng sức nhắm chặt mắt,
Sở Luật dưới hai ba câu nói của nàng gần như tan rã, chỉ có thể cúi đầu
nói: “Ta đáp ứng với người, ta sẽ dùng hết khả năng giữ cho Tô lão gia
bình an vô sự, nhưng đồng dạng, mỗi đêm trước hừng đông người phải đem
tình báo thu được dùng thư gửi ra, nếu không, đại nhân giận dữ, sợ sẽ đả thương người vô tội.”
Cẩm Dạ cười khổ lắc đầu: “Khi nào ông ta sẽ thả cha ta?”
“Tiểu nhân không biết.” Trên mặt Sở Luật lướt qua không đành lòng, sau một
lúc lâu lại nói: “Đại tiểu thư vẫn nên đem chuyện đại nhân sai phái làm
tốt, đến lúc đó có lẽ ông ấy sẽ cho người biết tung tích của Tô lão
gia.”
“Biết tung tích thì như thế nào? Cha ta không phải tù phạm, chẳng lẽ ngươi muốn cha con chúng ta gặp lại còn phải giống như thăm tù sao……” Cẩm Dạ nhỏ giọng nói, đến cuối cùng không thể chịu được nữa,
thình lình nhổ xuống cây trâm trên đầu đặt lên gáy đối phương: “Ngươi
dẫn ta đi tìm cha ta, ngay bây giờ!”
Sở Luật không trốn, mắt cũng không nâng một chút: “Đại tiểu thư làm gì, người nên rõ ràng, tu vi võ
công của ta cao hơn, chớ lãng phí thời gian lúc này làm những chuyện ngu muội.”
“Có phải lãng phí thời gian hay không, thử qua mới biết
được.” Cẩm Dạ lại tới gần vài phần, mũi nhọn cây trâm kia cuối cùng đâm
rách da, máu đỏ sẫm bắt đầu rơi xuống.
“…… Tội gì.” Sở Luật nhíu
mày, ngay sau đó nhanh chóng túm lấy cổ tay nàng, phản thủ đẩy một cái,
đã đẩy nàng ra ngoài, cứ việc khống chế lực đạo rất nhẹ, nhưng dừng trên người nàng, vẫn không khỏi chịu chút da thịt khổ.
Cẩm Dạ mặt xám mày tro ngã xuống đất, đầu gối chưa khỏi hẳn lại lần nữa cọ xước da,
cát đá ma sát trên da non, thống khổ cỡ nào, nàng lại như không cảm giác được, trong mắt tràn đầy tơ máu, dữ tợn có chút đáng sợ: “Ngươi hãy
nghe cho kỹ, cuối cùng có một ngày, ta muốn Tống Chính Thanh trả hết nợ
cho Tô gia.” Bỏ lại câu nói này, nàng dùng cả tay lẫn chân đứng lên,
khập khiễng đi ra ngoài ngõ.
Lúc này ước chừng qua canh ba, người đi đường rất thưa thớt, đầu đêm thu hơi lạnh, nàng lắc la lắc lư đi
trên đường cái, suy nghĩ duy nhất trong đầu là đi thăm Tô phủ ở ngoại ô. Bất đắc dĩ túi tiền trên người sớm đưa cho thanh niên quán tranh, nàng
không thuê được xe ngựa, cũng không muốn trở về tướng phủ để người ta
nhìn thấy cảnh chật vật này, chỉ có thể nhịn đau đi bộ.
Thật vất
vả đi tới cửa thành, trời lại nổi mưa to, thị vệ thấy nàng lẻ loi một
mình, bị thương còn tinh thần hoảng hốt, không khỏi sinh ra vài phần
thương hại, vì thế thay nàng gọi xe ngựa, có lòng tốt hộ tống nàng tới
Tô phủ.
Cẩm Dạ cảm tạ người tốt, thất tha thất thểu đẩy ra cửa
lớn Tô gia, vào cửa chỉ thấy bồn hoa hai bên bị đẩy ngã trên mặt đất,
bình hoa dập nát, lại đi vào trong, đó là hành lang dài đi thông chủ
viện, nàng kinh hồn táng đảm nhìn vết cào trên cột trụ son đỏ ven đường, ước chừng là dấu vết giãy dụa lưu lại.
Cha chỉ thuê bốn năm nha
hoàn cộng thêm một đầu bếp nữ, căn bản không hề có sức chống cự, ngay cả nam đinh duy nhất, cũng là một tên khất cái què chân đáng thương không
tìm được việc sống tạm, tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề, càng chớ nói
đến chuyện bảo vệ chủ nhân.
Cẩm Dạ lau giọt mưa tích lạc trên
mặt, đi lại chung quanh sau rốt cục xác định trong nhà không có một bóng người, chỉ để lại cảnh tượng hỗn độn cô độc. Nàng chỉ cảm thấy bầu
không khí trống vắng thê lương này cùng cảm giác sợ hãi vô chừng sắp đem