Polaroid
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 7.5.00/10/548 lượt.

n

quan gì đến chữ nghèo nhé?

Kiều Phong lúng túng ho khan, nói với mẹ Dương:

- Xin lỗi, tôi không có ác ý. Tôi chỉ thật lòng cảm động trước tình yêu

của lệnh lang và lệnh ái. Nhà ta có bảo mã (BMW) là đã đủ vui vẻ, còn

tôi tặng cô ấy – Nói đến đây lại thoáng nhìn qua Lam Sam với ánh mắt ai

oán: - Tôi mua tặng Sam Sam một chiếc Lamborghini cô ấy còn giận tôi,

nhà ta chỉ cần một căn hộ làm hồi môn, còn tôi cầu hôn bằng một biệt thự nhưng vẫn bị từ chối, cô ấy chê tôi không lãng mạng, tôi – Nói đến đây

giọng anh lại nghẹn ngào.

Lam Sam vô cùng kinh ngạc rồi. Cô xin thề là cô chưa từng dạy Kiều Phong nói mấy thứ này, mẹ kiếp không biết thiên tài này học đâu ra?

Ba người kia trợn mắt há hốc mồm, người đàn ông này cử chỉ lễ độ nho

nhã, nhìn thế nào cũng không thể là kẻ lừa đảo được, chẳng lẽ anh ta lại nói thật?

Kiều Phong khôi phục lại tâm trạng, còn nói thêm:

- Ngại quá, tôi hơi kích động, tôi không biết phải thể hiện tình yêu của mình với cô ấy như thế nào. Ai da.

Thịnh Vũ nghi ngờ nhìn anh:

- Kiều tiên sinh, xin hỏi anh đang đương chức ở đâu?

Theo cô biết người này chỉ là một giáo sư giảng dạy đại học mà thôi, ở đâu ra biệt thự với Lamborghini chứ?

- Đương chức? Tôi không làm thuê cho người khác, đây là danh thiếp của

tôi. – Kiều Phong vừa nói vừa móc ra một tấm danh thiếp đưa tới.

Lúc Thịnh Vũ cầm danh thiếp nhìn thấy chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên tay

Kiều Phong, nếu đây không phải là hàng nhái thì người này quả thật cũng

có tiền đây. Nhưng cô vẫn chưa tin, hay có thể nói là không muốn tin, cô cầm danh thiếp, cùng chồng và mẹ chồng nhìn qua. Trên danh thiếp có

viết đây là chủ tịch của tập đoàn Văn Phong, là công ty do gia đình anh

thành lập, bên cạnh đó còn là phó giáo sư giảng dạy chuyên ngành vật lý

hệ đại học.

Tập đoàn Văn Phong! Công ty do gia đình thành lập!

Trước một đại danh đỉnh đỉnh hầu như không có ai là không biết như vậy,

nếu đây thật sự là chủ tịch của tập đoàn này thì quả thật thân phận quá

cao sang đến mức xa xỉ rồi. Đó là một công ty khá có tên tuổi, quan

trọng nhất đây chính là nơi Dương Tiểu Tú đang làm việc!

Thịnh Vũ rốt cuộc chộp được nhược điểm của Kiều Phong, giả, đây nhất

định là giả! Dương Tiểu Tú cho đến bây giờ chưa từng thấy nói đến chủ

tịch của công ty họ tên là Kiều Phong bao giờ! Cô nhìn về hướng Dương

Tiểu Tú, chờ anh vạch trần Kiều Phong. Hừ hừ hừ, đã sớm biết cái đồ lẳng lơ thế kia làm sao mà vớ được một tên ngốc quý giá thế này!

Dương Tiểu Tú vỗ trán:

- Tôi nhớ ra rồi, tổng giám đốc đã từng nói với chúng tôi rằng chủ tịch

họ Kiều, thế nhưng lại là người khiêm tốn nên ngoài tổng giám đốc không

ai biết được tên thật của anh… - Nói đến đây anh nhìn về phía Kiều Phong với thái độ cung kính hơn: - Hân hạnh được gặp tổng giám đốc Kiều!

Thịnh Vũ muốn trào máu trong cổ họng, suýt chút nữa thì ngã ngửa xuống đất vì không thể tưởng tượng nổi.

Mẹ Dương phản ứng lại trực tiếp hơn nhiều, trên mặt bà vẫn giữ nguyên nụ cười:

- Ồ hóa ra là tổng giám đốc Kiều! Thất kính thất kính, vợ con gia đình

Tiểu Tú nhà chúng tôi mong nhận được sự chiếu cố của ngài, hôm nay ngài

còn đích thân đến đây thật quá khách sáo, là gia đình chúng tôi tiếp đón còn thiếu chu toàn. – Bà vừa nói vừa lấy tấm danh thiếp trên tay con

dâu cẩn thận cất đi.

Một bàn tay trắng nõn đột nhiên chìa ra, rút tờ giấy siêu nhỏ đó lại.

Kiều Phong cầm lại danh thiếp, nhìn về phía mẹ Dương còn đang sửng sốt, anh lễ phép nở nụ cười:

- Xin lỗi, không phải ai cũng được phép cầm danh thiếp của tôi.

Lam Sam ngơ ngác nhìn Kiều Phong, cô cảm thấy hình như cô chưa từng quen biết với con người này. Mẹ Dương quả nhiên không hổ thẹn với uy danh cực phẩm của mình, sau khi

bị Kiều Phong đá cho một vố mà chỉ hơi lúng túng một chút, sau đó lập

tức đắp lại nụ cười trên khuôn mặt, không ngừng thăm hỏi siểm nịnh Kiều

Phong, đồng thời khi nhìn Lam Sam cũng có vài phần khiếp sợ cũng như bất đắc dĩ lấy lòng.

Lam Sam đắc ý vênh mặt. Đúng, chính là cái cảm giác rất feeling này, thật vô cùng thoải mái!

Ngược lại thì Thịnh Vũ lại tức giận đến mức khuôn mặt dường như bị che khuất bởi một tầng hắc khí mờ mờ ảo ảo luôn.

Lam Sam cảm thấy không biết phải nói gì. Cô và Thịnh Vũ xưa nay vốn

không oán gần đây lại chẳng có thù, mà cô cũng đâu có định đến đây phá

đám cưới của người ta đâu, hôm nay vốn cô đến tham dự chỉ để công kích

nho nhỏ một chút với mẹ tên Dương Tiểu Tú kia, trong khi chính bản thân

mẹ anh ta còn chẳng nói thế nào, vì sao Thịnh Vũ lại tức giận thế chứ?

Chẳng lẽ bởi vì Kiều Phong chê cô ta “nghèo” ư?

Đôi mắt Thịnh Vũ lóe sáng, bỗng nhiên cô ta tươi cười, cười xong lại khẽ liếc Lam Sam, nói:

- Thật ra tôi đã từng nghe Tống Tử Thành đề cập qua về chị, anh ta nói

chị là một cô gái tốt, vô cùng dịu dàng và biết cách chăm sóc người

khác, đặc biệt hiểu lòng người.

Lam Sam chỉ còn biết trợn mắt xúc động. Là một nhân viên nữ lại được một sếp tổng nam đánh giá khác thường như vậy, cô nào có tài đức gì đâu?

Nếu không phải đầu óc Tống Tử Thành có vấn đề thì chắc chắn là do Thịnh

Vũ nói bậy