
cô định thần lại đã thấy Kiều Phong đứng đối
diện mình. Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề như cũ, chỉ
khác là bằng chất liệu tơ tằm vừa tao nhã và thoáng mát, mềm mại khá ôm
lấy người. Ban đầu Lam Sam còn lo sợ anh mặc kiểu áo sáng màu nhẹ nhàng
này sẽ trở nên nữ tính nhưng dáng dấp cao ngớt như cây tùng vô cùng đẹp
của anh lại một lần nữa giải thoát cho khí chất ngời ngời này. Trên áo
sơ mi đều đính cúc bằng kim loại, vừa đơn giản lại sành điệu. Khoác bộ
trang phục này nghênh ngang trên đường, thần thái của anh lại càng ngang tang kiệt suất như một quý tộc.
Nhưng đến bây giờ, sự ngang tàng đó đã biến thành vẻ nghiêm nghị thậm
chí đứng đắn đến mức quá đáng. Anh trực tiếp đối diện với cô, anh nhìn
thật sâu vào đôi mắt cô với ánh mắt dịu dàng như nước khác hẳn ngày
thường, và dường như hơi gợn sóng nhè nhẹ. Khi ấy ánh nắng hắt nhẹ trên
khuôn mặt anh, mặt trời mùa hè chiếu sáng bừng bừng như một võ đài rực
rỡ, tập trung mọi quang dương trên người anh, khuôn mặt tuấn mỹ ấy tỏa
sáng dưới ánh mặt trời, những sợi vải tơ tằm phản xạ với ánh mặt trời
cùng hàng cúc vàng lóe sáng khiến cả người anh phảng phất một vầng hào
quang nhàn nhạt.
Như người kỵ sĩ ánh sáng đang phiêu bạt xuống nhân gian.
Lam Sam ngơ ngác nhìn anh.
Anh lại tiến đến gần hơn, đôi đồng tử gợn sóng cuộn trào mãnh liệt như
một đại dương mênh mông ào ạt. Trong nháy mắt Lam Sam dường như có ảo
giác: Người đàn ông này cực kỳ yêu cô, yêu đến mức không sao kiểm soát
nổi.
Kiều Phong đỡ lấy vai cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, thấp giọng hỏi cô:
- Anh có thể hôn em được không? – Giọng nói của anh dịu dàng như dòng
suối cam tuyền nhưng lại chứa đầy độc dược khiến người ta không thể
phòng bị.
Đầu óc Lam Sam trở nên trống rỗng. Bây giờ trong óc cô không còn nổi nửa tế bào não để suy nghĩ về vấn đề của anh.
Đạt được sự ngầm đồng ý của cô, Kiều Phong nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu.
Đôi mắt Lam Sam vẫn trợn tròn, ngu ngơ mơ hồ nhìn khuôn mặt anh đang
càng ngày càng tiến gần hơn, mắt thấy hai người sắp hôn nhau, bỗng nhiên có một người từ bên kia bồn hoa đi tới va phải họ.
Lam Sam bị va lùi lại, suýt thì ngã vào bồn hoa, thật may đúng lúc đó Kiều Phong lôi cô dậy.
Lúc cô đứng vững, khôi phục lại tinh thần, nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra cô lại thấy vô cùng ngượng ngùng, xoa miệng nói:
- Tôi đi đi đi ra đây đã! Suýt thì hôn rồi!
May là vẫn chưa, không thì xấu hổ lắm đấy!
Quan trọng nhất là cô cảm thấy mình vô tri vô giác bị sắc đẹp dụ dỗ, xấu hổ quá!
Kiều Phong liếc mắt nhìn kẻ gây họa:
- Cô đi đường kiểu gì đấy?
- Xin lỗi ngài, xin lỗi cô!
Đó là một người phục vụ đang bưng khay nước, trên khay có đặt hai ly nước… xem ra không cẩn thận rượu đã đổ ra ngoài rồi.
Lam Sam thấy anh hoảng hốt như vậy lại còn truy cứu nghiêm túc nữa, cô phất tay:
- Không sao đâu.
Cô phục vụ viên khó khăn chỉ chỉ vào váy cô:
- Xin lỗi tôi vừa không cẩn thận làm bẩn váy cô rồi.
- Thật thế à? Kiều Phong anh giúp tôi xem một chút có nghiêm trọng lắm không.
Kiều Phong thấy trên lưng váy cô loang lổ màu đỏ sậm của rượu vang, anh
cau mày, một lần nữa nhìn cô phục vụ với ánh mắt không hề thiện ý.
Cô phục vụ cúi gằm mặt, không biết phải làm thế nào.
Lam Sam nói:
- Rượu này màu sắc cũng nhạt, hẳn vẫn chưa thấm sâu vào váy tôi đâu,
trước tôi vào phòng vệ sinh gột sạch bằng nước rồi sấy khô thử xem có
vấn đề gì không. Hoặc là cứ lấy máy sấy sấy là được, chỗ các cô có máy
sấy không?
- Có ạ.
Ngay sau đó người phục vụ dẫn Lam Sam đi sấy quần áo, Kiều Phong vào theo không tiện nên Lam Sam để anh đứng cạnh bể bơi đợi cô.
Lam Sam nhanh chóng sấy khô lại vết bẩn trên váy bằng một cái máy sấy cỡ lớn cho đến khi chiếc váy trờ lại sạch sẽ không còn dấu vết cô mới mặc
lại đi ra ngoài, về đến nhà cô sẽ tắm giặt cẩn thận. Cô từ trong phòng
đi ra, đang định tìm Kiều Phong lại gặp Thịnh Vũ.
Thật kỳ lạ,sao tân nương không đi cạnh tân lang sao lại chạy lung tung chỗ này thế?
Lam Sam cũng không suy nghĩ nhiều, có khả năng đây là quy củ đặc biệt của đám cưới người ta nha.
Thịnh Vũ nhìn thấy Lam Sam cũng không tỏ ra đầy địch ý như vừa nãy, cô
nàng hòa nhã chào hỏi Lam Sam vài câu, nghe nói Lam Sam muốn đến bể bơi, cô ta cười:
- Vừa hay tôi cũng muốn đến đó, chúng ta cùng đi nhé.
Theo kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên giang hồ của Lam Sam, cô cảm
thấy có gì ám muội ở đây. Không biết có phải Thịnh Vũ thấy Kiều Phong là con dê béo định giở trò mờ ám với anh không? Lam Sam cảm thấy có âm
mưu, Kiều Phong kia vốn là tiểu thiên tài nhìn thì thông minh nhưng thật ra cực ngu ngơ, chỉ cần ai cho anh kẹo là anh sẽ đi cùng với người ta
ngay.
Cái này thì không thể được rồi.
Nghĩ tới đây, Lam Sam nhanh chân bước, Thịnh Vũ đương nhiên phải theo sát phía sau.
Nhanh chóng đến bể bơi, Lam Sam đột nhiên dừng bước, cô nhìn thấy Kiều Phong đang đứng cùng với ….Tô Lạc.
Ai đó có thể nói cho cô biết vì sao hai người không hề quen biết nhau
nhưng lại đứng với nhau như đã thân thiết từ lâu lắm rồi không?
Lúc này Kiều Phong đang đứng cách xa Tô Lạc hai ba mé