
theo đó Lam Sam truyền thụ cho Kiều Phong một số kỹ xảo cơ bản,
Kiều Phong nhất mực nhìn cô. Sau khi Lam Sam nói xong, nhận thấy ánh mắt nhạt như nước của anh, cô khá ngượng ngừng hỏi:
- Tôi có quá sĩ diện hay không thế?
- Không
Cô cúi đầu nói:
- Anh không thấy tôi quá thực dụng à? Luôn cực kỳ coi trọng đồng tiền.
- Phụ nữ đều thích tiền.
Sao câu nói này lại không hợp lý thế nhỉ, Lam Sam nhìn anh nghi ngờ:
- Sao anh giống như là thất tình sinh hận đời thế?
- Ý tôi không phải như thế. – Anh lắc đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ của mình rồi giải thích với cô: - Xét theo quan điểm sinh vật học, cả cuộc đời
động vật giống đực đều cố gắng hết sức để đấu tranh dành quyền được giao phối với giống cái, điều đó tốt cho vấn đề sinh tồn cũng như sinh sản,
bất kể là sự đấu tranh của giống đực như thế nào, sự lựa chọn của giống
cái ra sao đều phù hợp với quá trình phát triển tự nhiên.
Lam Sam nghe một lúc thấy nhức đầu:
- Anh có phải đang giảng dạy về thế giới động vật hay không thế?
- Con người và động vật đều giống nhau, phụ nữ thích tiền đó là điều tự
nhiên cũng là quy tắc của xã hội. Bởi vì xét một cách tổng quan, đàn ông có tiền luôn có lợi thế cạnh tranh hơn những kẻ không tiền, hoặc có thể nói như thế này, người đàn ông càng có năng lực cạnh tranh cao càng
kiếm được nhiều tiền. Động vật giống cái gánh vác nhiệm vụ sinh sản và
nuôi nấng thế hệ sau, chúng theo bản năng cần có điều kiện vật chất càng sung túc càng có cảm giác an toàn, đó là điều kiện để đảm bảo phát
triển một thế hệ sau khỏe mạnh. Cho nên phụ nữ thích tiền là một định lý từ cổ chí kim.
Lam Sam cảm thấy thế giới của mình một lần nữa được hoàn toàn đổi mới bởi tư duy khoa học thần kỳ, cô hỏi:
- Vậy ý anh là con người không khác gì so với động vật à?
- Có khác nhau chứ. – Anh lẳng lặng nhìn vào mắt cô, đôi đồng tử ánh lên sự dịu dàng. - Nhân loại có tình yêu.
….***…..
Hôn lễ của Dương Tiểu Tú được bài trí theo một phong cách riêng, các
nghi thức được thực hiện ở ngoài trời, bên cạnh một bể bơi cực lớn. Khi
những chủ trì cử hành nghi thức trên lễ đài, tân khách sẽ đứng đối diện
bể bơi. Cả hội trường được trang trí chủ yếu bởi một tông màu trắng pha
với màu xanh nước biển, tô điểm thêm một chút màu hồng nhạt và màu đỏ
tạo nên một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn.
Tiệc được tổ chức theo phong cách tự chọn, hiện vẫn chưa đến giờ khai
tiệc nên trên các bàn ăn chỉ bày một ít bánh kẹo và rượu vang. Kiều
Phong chọn hai chiếc kẹo trên khay tròn bất kể mọi người bóc vỏ ra ăn.
Lam Sam ngăn anh lại:
- Anh đẹp trai, anh phải nhớ rằng anh đang là một soái ca giàu có, không được ăn kẹo.
- Tôi chưa ăn loại này bao giờ.
Lam Sam lấy kẹo trong tay anh cất vào ví:
- Về nhà rồi ăn.
- Được. – Rời khỏi kẹo, Kiều Phong nhanh chóng quay trở lại với vẻ lãnh
khốc nhiều vàng (chiếc đồng hồ vàng đeo trên móng vuốt có thể làm bằng
chứng nhé) của một doanh nhân trẻ tuổi, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của
một số người.
Thời điểm hai người tiến vào cũng không quá muộn, lúc này nghi thức mới
chỉ bắt đầu. Họ ngồi xuống một bàn cách sân khấu một bể bơi, may mà mắt
hai người đều không bị cận thị nếu không ở khoảng cách xa như vậy cũng
chẳng thể nhìn rõ ai với ai.
Một gương mặt trẻ trung tỏa sáng, Lam Sam hoàn toàn bị vị phù dâu xinh
đẹp ấy hấp dẫn, nên cô may mắn không nhìn thấy vẻ kinh sợ trong mắt
Dương Tiểu Tú.
Thật khéo làm sao, phù dâu thế nhưng lại là Tô Lạc cơ đấy?
Tô Lạc vốn xinh đẹp, thật sự không hề thích hợp để làm phù dâu, nếu
không sẽ cướp hết sự nổi bật của cô dâu mất thôi. Nhìn lại vị tân nương
một lần nữa, trông cũng không tồi, nhưng có phần hơi quá vạm vỡ, thoạt
nhìn có vẻ còn cao hơn cả Lam Sam, hôm nay là ngày đại hỉ của cô nàng,
tâm trạng của cô dâu rất rạng rỡ có vẻ đang vô cùng hạnh phúc.
Lam Sam kéo cánh tay Kiều Phong, ghé sát vào nói:
- He he, tôi biết cô phù dâu kia đấy.
Kiều Phong gật đầu:
- Ừ, tôi cũng thấy hơi quen quen.
Lam Sam liền tặng ngay cho anh một bài phổ cập khoa học:
- Cô ấy tên là Tô Lạc, bạn gái cũ của sếp tổng chỗ tôi.
Kiều Phong hơi sửng sốt, ngay sau đó phóng mắt nhìn kỹ Tô Lạc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:
- Cô ấy trang điểm à?
- Nhảm nhí, phụ nữ nào mà chẳng trang điểm, nhất là trong trường hợp
này. Tôi nói anh này, phụ nữ trước và sau khi trang điểm hoàn toàn khác
nhau đấy.
Kiều Phong thu mắt chắm chú nhìn Lam Sam, đưa ra một minh chứng hùng hồn để phản bác cô:
- Cô đâu có như vậy.
Lam Sam vui vẻ:
- Cái miệng nhỏ này, càng ngày càng ngọt, thưởng cho anh một viên kẹo. – Nói xong, cô lấy từ trong ví ra chiếc kẹo vừa cướp được, nhanh tay thả
vào miệng anh.
Kiều Phong nhất mực lặng im nhìn vào mắt cô, khi cô đút viên kẹo vào môi anh, anh há miệng ngậm lấy, đôi mắt sáng lên đầy dịu dàng vui vẻ tựa
như một đóa hoa đang tắm gió xuân.
- Ngon không?
- Ngọt lắm. Kiều Phong vừa ăn kẹo vừa ngồi xem nghi thức hôn lễ, xem một lúc, anh quay sang nói với Lam Sam:
- Bạn trai cũ của cô hình như đang nhìn cô đấy.
Lam Sam lại nói:
- Kiều Phong, anh nói xem sao Tô Lạc cứ nhìn tôi thế? Anh xem thái