
Phong
không nói nữa, cúi xuống suy nghĩ đến một điều gì đó. Hai người cứ trầm
mặc như vậy thật lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rập bên
ngoài, âm thanh đầy vẻ khó chịu, không phải cửa nhà Kiều Phong nhưng lại cực kỳ vang vọng, hẳn là ngay sát vách.
Quả nhiên một lát sau có tiếng gọi:
- Lam Sam có nhà không?
Lam Sam đứng dậy chạy ra mở cửa, gặp một người chuyển phát nhanh, sau khi ký nhận cô cầm thư về phòng khách nhà Kiều Phong.
Kiều Phong thấy Lam Sam đang xé phong bì thư, móc ra một cái thiệp cưới màu
đỏ thẫm, sau khi xem xong, cô nở một nụ cười trầm buồn lạnh lẽo:
- Hôm nay có phải là thời điểm càn quét tập thể của bệnh nhân tâm thần không thế? Lam Sam trợn mắt nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới màu đỏ thẫm, dường như cô muốn dùng mắt xuyên thủng một lỗ trên nó.
Kiều Phong có phần hiếu kỳ:
- Thiệp ai mời vậy? Cô không thích à?
Lam Sam ném veo cái thiệp cưới lên bàn nước, nhếch miệng cười nhạt:
- Trên thế giới này có một loại động vật gọi là bạn trai cũ.
Kiều Phong cầm lại cái thiệp mời bắt đầu triển khai xem xét. Thiệp được in
rất đẹp, mọi câu chữ đều thiết kế kiểu cách chỉ riêng tên của Lam Sam là được viết tay, bên dưới có chữ ký rất gãy gọn, cân xứng, bay bổng,
thoạt nhìn vô cùng thỏa đáng. Kiều Phong gật đầu khen:
- Chữ viết không tồi.
Lam Sam đen mặt:
- Này!
- Thế nhưng. – Anh uyển chuyển nói: - Tuy rằng rất tinh tế nhưng bút lực quá
bình nhu, không thể hiện được uy lực, nét chữ nét người mà nói, bạn trai cũ của cô tính cách khá nhu nhược.
Lam Sam bị anh chọc cười:
- Nhìn anh hồ đồ kìa, thế mà anh cũng là nhà khoa học cơ đấy?
Kiều Phong cực tự tin:
- Đó chính là khoa học.
- Đã là một tiểu mặt dưa còn chê người khác yếu đuối nữa.
Kiều Phong liếc mắt nhìn cô, hàng mi dài chớp chớp, ánh mắt khá bất mãn :
- Cô cảm thấy tôi yếu à?
Ặc, Lam Sam bị Kiều Phong nhìn đến mức kinh ngạc thất thần , trầm ngâm tự
hỏi: Kiều Phong có yếu không? Thoạt nhìn có vẻ điềm đạm nhưng thực ra
đại não cũng như tiểu não của người ta đều phát triển vượt bậc, vừa kiếm được tiền lại còn là một tay vợt điên cuồng, người ta yếu ở chỗ nào
đây? Vậy thế cho nên điều khiến người ta cảm thấy “yếu đuối” hoàn toàn
đều vì tính tình người này quá nguội lạnh, không bao giờ nổi giận hay
sinh sự, tạo nên một số biểu hiện hết sức giả dối. Nhưng một khi đã nhận định bất cứ chuyện gì, anh ta luôn kiên định đến mức ngoan cố giữ vững
lập trường cách mạng của mình. Một người như thế không thể hình dung
bằng một từ “yếu” được, cũng không thể chỉ dùng một từ “mạnh” đơn giản
để khái quát, Lam Sam suy nghĩ rồi nói:
- Người như anh, theo tên khoa học phải gọi là “ Giả heo ăn thịt hổ.”
Kiều Phong khá thỏa mãn đối với câu trả lời của cô, ít nhất cô cũng không cho rằng anh “ yếu”. Anh nhìn thiệp mời, hỏi:
- Cái người tên là Thịnh Vũ chính là bạn trai cũ của cô à?
- Không phải thế nếu tôi đoán không nhầm thì Thịnh Vũ là tên cô gái, bạn trai cũ của tôi tên là Dương Tiểu Tú.
…. Tên rất hay. Kiều Phong gấp thiệp mời, sau đó bình tĩnh nhìn Lam Sam, hỏi:
- Hai người ở bên nhau bao lâu?
Lam Sam lại suy nghĩ một chút:
- Tầm hơn một năm nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm.
Thật là ngu ngốc. Anh hơi khinh thường, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, đầu óc tựa như vén màn mây mù lộ ra vầng trăng sáng tỏ. Anh lại
hỏi:
- Hai người chia tay được bao lâu rồi? Cũng không nhớ rõ à?
Lam Sam không nhịn được:
- Anh tính mà xem, lúc tôi mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm thì yêu
anh ta. Một năm… Nếu không nhầm thì khoảng ba bốn mùa trăng là chia tay. – Cô nhận ra Kiều Phong rất có năng khiếu bà tám nhé.
Kiều Phong nhanh chóng tính được chính xác, lại hỏi:
- Tại sao lại chia tay?
Nói đây Lam Sam không khỏi thở dài cảm thán, người yêu tiền nhiệm của cô cũng thật là cực phẩm.
- Bởi vì mẹ anh ta chê tôi, chê tôi bằng cấp không tốt, công việc không tốt,
còn không phải là người bản địa. – Nhà họ điều kiện cũng không đến nỗi
tồi. Điều quan trọng nhất là cái tay Dương Tiểu Tú kia quá nhu nhược, mẹ anh ta giận dỗi anh ta cũng không dám nói lại nửa câu, cuối cùng bà đây điên lên đá văng anh ta luôn.
Kiều Phong chắt lọc từ trong đoạn hội thoại vừa xong ra được một xíu thông tin mấu chốt:
- Hai người đã nói đến chuyện cưới xin rồi á?
Lam Sam xấu hổ che mặt:
- Đừng nói nữa, ai mà chẳng có thời điểm bại não như thế đúng không? – Lúc đó
cô vừa mới tốt nghiệp, công việc cũng chẳng ra sao nên cực kỳ mơ hồ bất
lực, đột nhiên kích động muốn lập gia đình sinh con đẻ cái ngay lập tức
nhá. Mà Dương Tiểu Tú kia theo đuổi cô rất kịch liệt thế nên cô mới muốn thử làm bạn gái anh ta đấy chứ. Ai mà ngờ được cuối cùng sự việc lại
diễn ra như vậy đâu…. May là đúng lúc cô hiểu rõ đứng giữa đất trời đừng nên nhìn Đông ngó Tây, phải luôn dựa vào chính mình.
Kiều Phong thẫn thờ:
- Vậy cô có yêu anh ta không?
Nói đến vấn đề này Lam Sam lại khá mơ hồ, cô ngồi dựa vào ghế salon, cố gắng nhớ lại cẩn thận rồi mới trả lời:
- Nói thật thì tôi tuy rằng đã từng nói yêu đương thế nhưng lại chưa từng yêu ai đó đên mức chết đi sống lại