Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

cả… Cho nên hẳn là tôi cũng chưa hề yêu

anh ta.

Anh phục hồi lại tâm trạng, ánh mắt vẫn bị hàng mi dày như bàn chải che khuất:

- Cuối cùng là cô có định đến dự cái tiệc mừng này không thế?

- Đi cái tổ tông nhà hắn ý! – Lam Sam nói, định xé tan cái thiệp mời trong

tay, đang định ra tay cô đột nhiên dừng lại: - Anh thử nói xem, Dương

Tiểu Tú gửi thiệp mời cho tôi có phải vì vẫn còn lưu luyến tình xưa hay

không? Hay là muốn diễu võ dương oai với tôi đây?

Kiều Phong lắc đầu:

- Tôi làm sao biết được.

Lam Sam đột nhiên cà cà trên ghế salon, cọ cọ vào người anh, cười hì hì

nhìn anh. Kiều Phong vẫn thẳng lưng đưa mắt nhìn cô, cảnh giác nhướn

mày:

- Cô muốn gì đây?

Lam Sam khoác vai anh:

- Tiểu Phong Phong, đưa tôi đi đám cưới đi?

Kiều Phong vô lực đẩy ra, cô tiếp cận quá gần, đường cong của bờ ngực như có như không lướt qua cánh tay anh khiến anh nhất thời khẩn trương đến mức không dám dù chỉ một cử động nhỏ. Lam Sam không ý thức được điều này,

cô lắc lư bờ vai anh:

- Có được không mà? Anh không cần phải làm

gì hết, chỉ cần làm một cái bình hoa đứng yên bên cạnh là được, cho mẹ

của Dương Tiểu Tú nhìn cho rõ bạn trai bây giờ của bà đây thế nào, con

trai bà ta chạy xa mười con phố nhé! Hừ hừ hừ hừ…

Kiều Phong cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Tôi không phải là bạn trai cô.

- À này à này, chỉ là giúp đỡ tôi chuyện nhỏ nhặt thôi mà, giả vờ làm bạn trai tôi, có hiểu không?

Kiều Phong nghiêng đầu nhìn cô. Cô đang đối diện anh, một tay dựa vào vai

anh, cằm đặt trên mu bàn tay. Cô trông vô cùng tinh tế, đôi mắt đen

nhánh, lúc này đang đang tủm tỉm cười. Nụ cười của cô khiến đồng tử

tuyệt đẹp dường như muốn tỏa nước, khuôn mặt cô giãn ra như rừng đào ba

nghìn dặm đang nở rộ hoa.

Lam Sam thấy anh ngây người, lại khẽ đẩy anh:

- Này, có được không?

Kiều Phong gật đầu một cái:

- Có thể.

Lam Sam rất vui vẻ:

- Đúng là cô vợ Phong Phong của chúng ta là tốt nhất .

- Thế nhưng. - Kiều Phong khẽ mím môi, đưa ra một số nghi ngờ. - Nếu họ

bắt tôi phải thân thiết với cô thì phải làm sao bây giờ đây?

- Bọn họ có bị thần kinh đâu, anh cũng chẳng phải chú rể.

- À.

Ăn cơm tối xong, Lam Sam gọi điện cho Tiểu Du Thái, kể cho Tiểu Du Thái

nghe chuyện của Duơng Tiểu Tú, tiện thể nói rõ nghi ngờ: sao Duơng Tiểu

Tú lại biết địa chỉ nhà cô thế?

Tiểu Du Thái thản nhiên thừa nhận:

- Là tớ nói với anh ta đấy, chị em ơi, bây giờ cậu đâu còn giống ngày xưa nữa, đến hôm đó cứ ăn diện thật đẹp đến dự hôn lễ của anh ta, nhất định phải cho anh ta thấy cậu sống tốt thế nào, là người phụ nữ đầy tư vị,

để anh ta tiếc đến chết đi. À phải rồi, cậu có thể đem theo Kiều Đại

thần giả làm bạn trai cũng được mà.

Không sao có thể gọi là bạn

tri kỷ chứ, các đường bước tư duy quả thật là cực kỳ đồng bộ. Lam Sam

lại cất việc này đi không đề cập tới nữa, hỏi:

- Cậu bây giờ đang định làm gì đấy?

- Đi ăn tiệc. Đừng nói nữa, hôm nay tổng công ty cũ tổ chức liên hoan, đến

tổng giám đốc tiền nhiệm cũng đến tham dự, ai ngờ đến nhà hàng gặp ngay

Tổng giám đốc Ngô, hiện anh ta đang ở trong phòng bao nâng cốc chung vui với các người đẹp đấy. Lại nói da mặt anh ta sao mà dày thế, người ta

chỉ khách sáo mời một câu thế mà anh ta không biết xấu hổ còn ngồi

xuống, còn bắt tớ đỡ rượu cho anh ta nữa, đồ không biết ngượng.

- Cậu đỡ rượu cho anh ta không?

- Có thể không đỡ được không nào, tớ kể cả không uống rượu của bất kỳ ai cũng vẫn phải uống rượu của anh ta đấy.

Luyên thuyên với Tiểu Du Thái một hồi, Tiểu Du Thái dập máy quay lại phòng

bao. Tuy rằng không biết xấu hổ nói xấu sau lưng Ngô Văn thế nhưng đứng

trước mặt anh ta cô vẫn hết sức thể hiện khả năng nịnh nọt của mình một

cách hoàn toàn không biết xấu hổ.

Thật ra cô cũng chẳng giúp Ngô

Văn đỡ được bao nhiêu rượu, những người ngồi trên bàn này làm gì có ai

đủ tư cách rót rượu cho Ngô Văn. Tiểu Du Thái ngồi bên cạnh Boss, lấy

một đôi đũa sạch sẽ thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát anh, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác tán chuyện với một thực tập sinh ngồi cạnh. Thực tập

sinh coi Tiểu Du Thái là tiền bối nên ăn nói rất khách sáo khiến Tiểu Du Thái cực kỳ hài lòng tự hãnh diện, dĩ nhiên cô không thể tránh được

thuận miệng tự tâng bốc một chút, đây vốn là bệnh cũ của cô.

Ngô Văn vừa nói chuyện với người khác vừa dỏng tai nghe Tiểu Du Thái tầm

bậy tầm bạ. Cô nàng này một khi đã mở miệng, mồm mép cũng đặc biệt lưu

loát, nổ bùm bùm như pháo nhưng câu chuyện của cô toàn khiến người nghe

thấy rất buồn cười, đúng là có năng khiếu làm tuyên truyền viên.

Ngô Văn cực kỳ muốn trói cô lại nộp cho Đức quốc xã.

Ăn uống xong, Tiểu Du Thái theo mọi người ra ngoài đi về, cô đứng trước

đại sảnh một lúc để "đón xe". Tổng giám đốc tiền nhiệm kiêm chủ nhiệm đi tới, lắc lư chiếc chìa khóa trong tay cười nói với cô:

- Thải Vi, tôi đưa cô về nhé?

Mắt Tiểu Du Thái sáng rực rỡ, vừa định trả lời, Ngô Văn đứng cách đó không xa hô một tiếng:

- Thải Vi, cô đi với tôi.

Một câu nói thành công hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Trước bao ánh mắt xoay quanh, Tiểu Du Thái đi tới bên cạnh a


Polaroid