Ring ring
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.


trung thành hơn chó, ngoan ngoãn hơn thỏ, đáng yêu hơn mèo... - Đã quen

với nghề bán hàng nên việc khen người khác đối với cô thật vô cùng trôi

chảy nhẹ nhàng và không đáng bận tâm. Thế nhưng nói xong những lời nịnh

nọt này Lam Sam đột nhiên phát hiện những lời này dùng để hình dung về

Kiều Phong thật hoàn toàn chuẩn xác. Mẹ kiếp, rốt cuộc là cái trứng nào

có thể sinh ra một tên đàn ông siêu cực phẩm đến thế chứ..... Đêm đó, Lam Sam về

đến nhà và bất hạnh phát hiện ra ngày nghỉ lễ của cô thật sự đã đến, .. 囧 , cái chuyện này mà để một người đàn ông đoán được thì cảm giác cũng

quỷ dị vô cùng nha….

Cô thầm nghĩ, lẽ nào Kiều Phong có thể chỉ

dựa vào lời nói của cô để phát hiện rằng nguyên nhân thật sự là vì vị họ hàng thân thích này đến thăm ư ? Xem ra cái thứ trò chơi khoa học này

còn thần kỳ hơn cả ma thuật nữa.

Ngày thứ hai, Lam Sam cùng ăn

cơm với Kiều Phong, trên bàn ăn xuất hiện món cháo táo tàu để bổ máu.

Lam Sam đương nhiên không có khả năng để có thể chia sẻ cái chuyện riêng tư vô cùng nữ tính của mình với một người đàn ông, sở dĩ Kiều Phong nấu món này vì anh hoàn toàn kiên trì và vô cùng tin tưởng vào phán đoán

của mình. Lam Sam phát hiện Kiều Phong thoạt nhìn có vẻ dễ nói chuyện

nhưng thật ra trong một số sự việc lại bướng bỉnh đến mức không bình

thường, chỉ cần anh quyết tâm, chín con bò cũng không kéo lại được, nếu

bạn đủ dũng cảm để ngăn cản anh, anh ta sẽ không ngừng lải nhải bên tai

bạn, nhai đi nhai lại, tụng đi tụng lại… cho đến khi bạn chết vì bực

mình.

Nên hiện tại Lam Sam cũng không có ý định bào chữa với anh ta làm gì, cô ngồi an vị hưởng thụ món cháo táo đỏ.

- Thế nào? – Kiều Phong nhìn cô đầy mong đợi. – Lần đầu tiên tôi nấu món này đấy.

Lam Sam mạnh mẽ gật đầu:

- Ngon lắm! – Thơm, ngọt, mềm, dịu mát, nhừ, nhiệt độ cũng vừa phải, từng hạt

cháo theo thực quản trượt thẳng xuống dạ dày một cách êm ái, thật vô

cùng sảng khoái. Lần đầu tiên nấu đã ngon thế này rồi đúng là không hổ

danh tiểu thiên tài mà. Lam Sam ăn vài miếng, không nhịn được vươn đầu

lưỡi liếm môi. Lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện Kiều Phong đang chăm chú

nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời.

Lam Sam chỉ chỉ vào bên bàn Kiều Phong:

- Ăn đi, anh bị choáng à?

- À. – Kiều Phong phục hồi lại tinh thần cúi xuống bắt đầu ăn một cái gì đó.

Lam Sam lại thích trêu anh, cô hỏi:

- Này, anh nói với tôi như vậy, có phải ham mê sắc đẹp không thế?

Kiều Phong chỉ vùi đầu vào ăn, không trả lời cô.

Lam Sam cảm thấy mất vui, đang định ăn, phát hiện trong phòng ăn xuất hiện

thêm một vật thể không rõ ràng. Nó có màu đen trắng lẫn lộn, đuôi dài,

tốc độ di chuyển rất nhanh, vèo cái đã thấy ngay dưới chân Lam Sam. Lam

Sam sợ quá giơ chân lên:

- A a a , đây là cái gì thế?

Kiều Phong bình tĩnh an ủi cô:

- Không phải sợ, đó là Schrodinger đấy.

Từ bao giờ mà Schrodinger lại dài thế này? Lam Sam trấn định nhìn lại, vừa lúc đó Schrodinger cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi sau đó cô nhìn thấy

một cái đầu gấu mèo…..

Hóa ra Schrodinger mặc một bộ quần áo hình gấu mèo, lúc này cả cái đầu mập mạp của nó bị cái mũ gấu mèo trùm lên,

lúc ngẩng đầu lên vành mũ còn che mất cả mặt nên căn bản chả nhìn thấy

gì hết. Ngay sau đó, nó lại cúi đầu bất mãn kêu lên.

Lam Sam hơi bị chẳng biết phải nói gì:

- Tại sao anh lại bắt một con mèo mặc quần áo gấu mèo chứ.

- Tôi cho rằng cô sẽ thích như vậy.

Lam Sam hình như có thể hiểu được suy nghĩ của Kiều Phong. Hẳn anh lo tâm

trạng của cô vẫn còn buồn bực nên dùng một cách thức mịt mờ thế này để

dỗ dành và khiến cô vui vẻ.

Có một người bạn thân thiết như vậy

còn cần cầu thêm gì nữa. Lam Sam ăn cháo táo đỏ, ngắm nghía chú gấu mèo, trong lòng đầy cảm động. Cô nói với Kiều Phong:

- Tiểu Phong

ơi, tôi cảm thấy chỉ trong tương lai không lâu nữa anh có thể đuổi kịp

và vượt qua vị trí của Tiểu Du Thái trong lòng tôi đấy.

Trong lòng Kiều Phong âm thầm đánh giá Lam Sam: Đồ trọng sắc khinh bạn.

Nói đến đây, Lam Sam đột nhiên nghĩ đến một nghi ngờ của mình từ rất lâu đến giờ, cô dò hỏi:

- Kiều Phong , tình cảm giữa anh và anh trai anh không tồi nhỉ?

- Ừ, cực kỳ tốt.

- Vậy sao anh ta không đến tìm anh thế, chơi bời đâu rồi?

Kiều Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, anh cảm thấy vấn đề cô đang hỏi thất

không biết phải nói sao luôn. Thế nhưng anh vẫn trả lời:

- Tuần nào anh ấy cũng đến đâu, nhưng chẳng qua lúc đó vừa hay cô không có nhà thôi.

Hóa ra là như vậy, đã hiểu. Tuy đáp án này khiến trong lòng cô nảy sinh

thêm một nghi ngờ mới nhưng nghi ngờ này thật không thích hợp để lấy ra

hỏi, chí ít là trước mắt vẫn không thích hợp.

…***….

Càng

nghĩ, Lam Sam càng quyết tâm không thể mua quần áo cho Tống Tử Thành

được. Nhân viên nữ mà mua quần áo cho sếp nam, rất không hợp lý.

Cô mua cho anh một cái gạt tàn to bằng hợp kim, sát trên vành có khảm một

vòng đá quý – đương nhiên chỉ là đá quý giả thôi nha. Nhìn chiếc gạt tàn rực rỡ như một chiếc bát quý, Lam Sam nảy lên một suy nghĩ rất hèn mọn, không cần để tàn thuốc lá, chỉ cần để tỏi không thôi cũng đẹp lắm rồi.

Vì mấy ngày na