Ring ring
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

ấy chỉ cần một cái ôm.

Lam Sam đột nhiên trở nên yên lặng.

Một tay Kiều Phong đang cầm chiếc ô an an ổn ổn bao quanh hai người, một

tay anh ôm chặt lấy hông cô, khiến cô dán chặt vào người anh, giọng anh

đầy dịu dàng:

- Lam Sam đừng giận nữa nhé.

Lam Sam vẫn

không trả lời anh. Kiều Phong cảm nhận được bờ vai nằm trong lồng ngực

mình khẽ run rẩy, anh buông cô ra, liền nhận ra đôi mắt cô đã đỏ ngầu,

nước mắt điên cuồng trào ra. Kiều Phong hoảng hốt lau nước mắt cho cô.

- Đừng mà, xin lỗi.

Lam Sam miết miết khóe miệng, cô lấy tay áo chà chà trên mặt, thút tha thút thít đáp:

- Lâu lắm rồi không có ai đó ôm tôi.... - Nói đến đây, hàng nước mắt lại anh dũng tiến ra.

- Thôi mà, đừng khóc nữa.

- Tôi nhớ nhà lắm, nhớ cha mẹ tôi, hu hu hu....

Kiều Phong không biết phải diễn giải thế nào tâm trạng biến hóa phức tạp của Lam Sam, vừa đang vui vẻ, rồi lại nổi giận, rồi lại đau buồn... Anh

không thể hiểu nổi. Anh chỉ biết rằng hiện tại cô đang đau lòng mà rơi

lệ, anh không muốn nhìn thấy cô khóc như vây, thấy cô đau lòng anh cũng

khổ sở không nguôi. Anh kéo tay cô, nói:

- Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp được cho cô, cứ nói thẳng để tôi biết nhé.

Lam Sam gật đâu, nước mắt lại Oanh Oanh liệt liệt tiếp tục rơi xuống, cô

cũng không biết là đang có chuyện gì xảy ra nữa, bỗng nhiên cô cứ khóc

không sao nín được, giống như trời sắp sập đến nơi mà căn bản vốn chẳng

có chuyện gì mà....

Kiều Phong đưa Lam Sam vẫn đang khóc thút

thít về nhà. Đến nhà anh cô cuối cùng cũng chẳng thể khóc được nữa, anh

để cô rửa mặt, sau đó pha cho cô một cố nước gừng giải cảm.

Lam

Sam bê ly nước gừng trên tay, thổi than khói nóng đang bốc lên trên mặt

nước. Kiều Phong nhìn đôi mắt và cái mũi hồng hồng của cô, nói:

- Lam Sam, tôi nghĩ ra rồi, đối với tâm trạng bộc phát của cô chỉ có thể

giải thích bằng một nguyên nhân khoa học được thôi.

- Nguyên nhân gì?

- Chu kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến rồi.

- Có mà chu kỳ kinh nguyệt của anh đến ý.

Lam sam vừa đưa cốc nước gừng lên miệng nhâm nhi được một hớp đã bị những

lời kinh điển của anh khiến không ngừng ho khan, thiếu chút nữa chết

nghẹn. Cô trợn mắt lườm anh:

- Đoán mò cái gì đấy.

- Tôi chỉ tham khảo kiến thức khoa học thôi.

- Im ngay.

Kiều Phong không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Một lát sau anh lại đổi đề tài:

- Vậy cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô giận được không?

- Thứ nhất là anh trước mặt rất nhiều người khiến tôi phải khó xử, khiến tôi không xuống đài được.

Kiều Phong suy nghĩ một chút rồi thành khẩn nhìn cô:

- Xin lỗi nhé, rốt cuộc tôi vẫn không thể lý giải một cách chuẩn xác tâm

trạng của mọi người bình thường. Nếu cô cảm thấy cách làm của tôi không

đúng, sau này tôi sẽ không làm thế nữa nhưng với điều kiện sau này cô

không được ngủ trong giờ của tôi nữa.

- Được rồi, được

rồi. - Vấn đề này quả thật rất khó giải quyết, Lam Sâm cũng không biết

tên tiểu thiên tài này đang cố chấp làm gì nữa. Cô phất tay, nói : - vốn hôm qua tôi đã sớm nguôi giận rồi, sao anh còn rình mò chuyện riêng tư

của tôi? Anh có biết chuyện này khiến tôi cực kỳ phản cảm không?

Kiều Phong lắc đầu:

- Về chuyện này tôi không thể chấp nhận được. Là do cô mở chức năng định

vị trên điện thoại đi động, bất kể ai cũng có thể tìm ra vị trí của cô.

Tôi đây đâu được tính là rình mò chuyện riêng tư chứ.

- Vậy còn việc xâm nhập hệ thống thì sao ?

- Tôi chỉ là tìm thấy thông tin của Tống Tử Thành đồng thời khớp với

những suy luận.... - Kiều Phong nói đến đây lại ngẩng đầu lên nghìn thấy ánh mắt Lam Sam đang kín đáo theo dõi anh, anh lại sợ cô tiếp tục nổi

loạn, không thể làm gì khác hơn là đành thừa nhận: - Được rồi, tôi thừa

nhận tôi thật sự không hề minh bạch, nhưng cô yên tâm tôi không hè có sở thích rình mò người khác đâu. Ví dụ như trong máy tính cá nhân của cô

có rất nhiều lỗ hổng nhưng tôi chưa bao giờ xâm nhập nhé.

- Cái này có gì tốt mà đắc ý.... - . Lam Sam 囧 囧, hỏi anh : - Vậy hôm nay anh lên cơn điên gì thế ?

- Tôi... - Kiều Phong cúi đầu: - sáng nay cô không thèm để ý đến tôi, mà tôi lại không biết là vì sao.

- Thế là anh liền làm như vậy? Đuơng nhiên là vì tôi đang giận anh rồi. - lam Sam nói xong lại nghĩ, được rồi, đến sáng nay anh vẫn chưa biết cô tức

giận, ôi Trái Đất thật hỗn loạn. Cô phất phất tay: - Được rồi được rồi,

hôm nay tôi đến khách sạn là bởi vì có sự cố xảy ra, một cô nàng đánh đổ canh đầy quần áo tôi, Tống Tử Thành giúp tôi đến khách sạn để thay quần áo tắm rửa, chuyện chỉ đến đó là hết, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Kiều Phong lại gọi cô:

- Lam Sam.

- Gì nữa thế ?

- Hôm nay tôi rất buồn.

Lam Sam lấy làm ngạc nhiên:

- Ôi ôi ôi, anh sao vậy? Chẳng lẽ chu kỳ kinh nguyệt của anh sắp đến thật à.

Kiều Phong sửng sốt, lập tức mất tự nhiên mà lắc đầu, anh buồn bực nhìn cô:

- Cô nói Tống Tử Thành tốt hơn tôi.

- Tôi nói lẫy vậy mà anh cũng tin à? Trên đời này làm gì có người đàn

ông nào tốt hơn anh? Lên được phòng khách xuống được nhà bếp, vừa cô thể đảm nhận việc nặng vừa có thể nghe mắng chịu đánh, thật thà hơn trâu,