Teya Salat
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

này đối với anh đã quá quen thuộc, lên lơ đễnh, đặt di động xuống và nói:

- Một lúc nữa tôi sẽ xóa bài viết này đi.

- Tôi cảm thấy không cần thiết đâu. Anh xem, phản hồi cực kỳ tốt. Anh chỉ cần quay sang giải thích với tổng giám đốc Ngô một chút là được.

Kiều Phong kinh ngạc liếc sang nhìn cô.

Lam Sam nói:

- Thật ra anh nên nhìn vào ưu điểm của vấn đề, nếu mọi người biết anh có bạn

gái khẳng định sẽ từ bỏ ý định thương nhớ anh, bản thân anh bớt được

phiền phức, không phải sao? – Là một tiểu thụ mà suốt ngày bị con gái

quấy rầy sao có thể không thấy phiền hà chứ nhỉ.

Kiều Phong gật đầu.

- Cho nên nhé, bây giờ tôi làm một tấm bình phong miễn phí cho anh, để không

ai quấy rầy anh, anh còn gì không hài lòng nào? – Lam Sam cảm thấy mình

đang làm việc thiện một cách hoàn toàn vô tư nhé, công đức viên mãn

chưa.

Kiều Phong đột nhiên nghi ngờ nhìn cô.

Nếu có một cô gái, lần đầu tiên gặp bạn đã đòi sờ mặt tụt quần bạn, sau đó chạy đến

nhà bạn khoa tay múa chân, đòi này đòi nọ - tổng kết lại chính là cô ấy

có ấn tượng với bạn, vì có ấn tượng nên mới muốn thân mật, mới động chân động tay, sờ vai túm cổ cái đó nha; sau đó lại cố tình thăm dò phương

hướng giới tính của bạn; thậm chí cô ấy còn áp dụng thái độ cam chịu với tin đồn tình ái liên quan đến bạn và cô ấy….

Đã như vậy, còn cần phải hỏi mục đích của cô ấy là gì sao?

Kiều Phong nhìn Lam Sam, thầm nghĩ, ai nói tâm tư của con gái là khó đoán nào? Đoán được tâm sự của

Lam Sam, Kiều Phong cảm thấy mình cần phải nói vài lời làm rõ mọi

chuyện. Ngay sau đó anh nghiêm nghiêm túc túc nói:

- Tôi không định nói chuyện yêu đương với phụ nữ có chỉ số thông minh dưới 104.

Lam Sam vẫy vẫy tay:

- Được rồi, anh đang thẳng thắn nói rằng anh sẽ không nói chuyện yêu đương với phụ nữ, tôi hiểu mà.

Kiều Phong cau mày:

- Tôi đã nói tôi không phải là….

Lam Sam không để anh giải thích, cô cắt lời anh:

- Anh không phải là gay, anh là chuẩn man, vô cùng đàn ông, máy bay chiến đấu!

Kiều Phong hơi khó xác định:

- Cô có thật sự hiểu không đấy?

- Hiểu chứ!

Anh rộng lòng gật đầu, hiểu là được rồi.

Hai người liền bắt đầu dọn cơm ra để chiến đấu. Trước khi Kiều Phong kịp

động đũa thì có chuông báo email trên di động. Anh mở ra xem, là Carina

đang gửi cho anh một tấm hình, một bức ảnh chụp một bát mì có trứng gà

ốp la, màu vàng và màu đỏ hòa quện rất đẹp mắt.

Kiều Phong vờ như không thấy, đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn.

Reng, lại thấy tiếng chuông báo.

Carina: Không ngon bằng anh làm.

Kiều Phong do dự một chút rồi trả lời: Sinh nhật vui vẻ.

Carina: Cảm ơn anh! Em cứ tưởng anh đã quên rồi cơ!

Kiều Phong: Ừ , tôi đang định ăn cơm.

Anh lại một lần nữa đặt di động xuống, nhưng nó lại không nghe lời anh nhất định không buông tha mà vang lên.

Carina: Em thấy hơi nhớ anh.

Kiều Phong: Không cần nhớ anh, anh đang định ăn cơm.

Carina: Em muốn được gặp anh.

Kiều Phong ngẩng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời: Em nói chuyện với anh thế này, bạn trai em có biết không?

Carina: Chúng em đã chia tay rồi.

Kiều Phong: Vậy à, anh định đi ăn cơm.

Carina: Kiều Phong!

Kiều Phong không biết phải làm như thế nào để kết thúc câu chuyện này, ám

chỉ anh đưa ra đã rõ ràng đến vậy nhưng cô vẫn không chịu bỏ qua.

Lam Sam vừa ăn vừa xem Kiều Phong “cứ đặt đũa xuống rồi cầm di động lên” và “cứ đặt di động xuống rồi cầm đũa lên” với thái độ hơi lưỡng lự, sau

cùng anh cầm di động trong tay, thoạt nhìn hơi khó chịu.

- Làm sao thế? – Lam Sam hỏi.

Căn cứ vào những ngày chung đụng gần đây, Kiều Phong cho rằng, tuy Lam Sam

có hơi ngu ngốc nhưng khả năng giao tiếp của cô không tồi. Ngay sau đó

anh đưa di động cho cô:

- Cô có thể giúp tôi kết thúc cuộc trò chuyện này được không?

Dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của người khác, Lam Sam không

đọc các tin nhắn trò chuyện phía trên mà bắt đầu xem từ bức ảnh bát mì

trứng gà ốp la. Vừa nghĩ đến Kiều Phong đã từng nấu cơm cho người này,

tâm tình Lam Sam không khỏi cảm thấy chua xót không thoải mái, giống như bảo bối của mình bị chia xẻ với người khác vậy. Cô nhìn anh bằng một

cái nhìn tìm tòi nghiên cứu:

- Cô ấy là gì của anh nhỉ?

- Một người bạn bình thường.

Lam Sam bĩu môi:

- Không tin, anh đã từng nấu cơm cho cô ấy.

Kiều Phong mím môi một cái:

- Chỉ mỗi một bát mì.

Chỉ một bát mì? Trong giây lát, lòng Lam Sam chợt dâng trào một cảm giác đắc ý, cô nói:

- Người này rõ ràng đang ủ mưu với anh mà.

Kiều Phong chắc như đinh đóng cột mà lắc đầu:

- Không có khả năng.

- Vì sao?

Anh không trả lời.

Lam Sam đọc lại đoạn hội thoại vừa xong, lại thấy Carina gửi tới một tin nhắn, cô thì thầm:

- Vì sao không để ý đến em? Lại còn khóc, khóc thầm nữa chứ…. Kiều Phong, anh quen với người này à? Sợ tội à?

- Không quen, không sợ.

- Vậy để tôi giúp anh trả lời nhé?

- Tốt lắm.

Lam Sam liền trả lời: Chán ghét em nữa kìa.

Sau đó cô đưa trả di động cho Kiều Phong, hỏi:

- Mai anh định làm gì? – Mai là đến phiên nghỉ của cô, còn về phần Kiều

Phong, anh ta dường như ngày nào cũng chẳng có việc gì để làm.

Kiều Phong đáp: