Teya Salat
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324463

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.



- Sáng sớm đi chợ mua thức ăn với cô, đến chiều thì đi đánh tennis.

- Hẹn với ai rồi à?

- Một người vẫn chơi tennis được mà.

- Chơi một mình thì mất vui, thôi để tôi chăm sóc sức khỏe cho anh đi.

- Được thôi.

…****….

Tống Tử Thành đặt trước mặt một tập tài liệu, bên cạnh là cái mà hình

laptop bật sáng cứng nhắc, anh cầm từng trang từng trang tư liệu cứng

nhắc kia lên kiểm tra với thần thái chăm chú.

Đàn Tử không nói một lời ngồi xán lại bên cạnh anh, cũng chú ý binh tình xuy chuyển kia.

Lúc này hai người họ đang ngồi yên tĩnh trong một quán cà phê , mỗi người

uống một ly trà mạn Trung Hoa. Ánh sáng trong quán cà phê này hơi tối,

tia sáng từ chiếc bình phản chiếu phác họa đường cong khuôn mặt họ tạo

nên một sự lạnh lẽo âm u.

Nhìn một lúc, Đàn Tử nói:

- Điều tra cũng thật tỉ mỉ, không hổ là thám tử chuyên nghiệp.

Tống Tử Thành không thèm để ý tới cậu ta.

Đàn Tử lại nói:

- Anh Thành, anh điều tra về Lam đại mỹ nữ thế, nếu cô ấy biết liệu có còn không thích anh không?

- Có, nên anh sẽ không để cho cô ấy biết.

Đàn Tử chỉ xuống dưới:

- Quen biết anh bao nhiêu năm, em chưa bao giờ thấy anh đối xử với ai mà để

tâm như vậy đấy, thậm chí phải dùng đến thám tử tư nữa. Phí nhiều công

sức vậy có đáng không, anh Thành, cô gái này có gì hay chứ? Chẳng phải

chỉ được mỗi xinh đẹp chút thôi à….

Tống Tử Thành đem sự chú ý

chuyển sang cái màn hình cứng ngắc, anh vẫn nhìn về trước mặt nhưng

dường như ánh mắt đã chuyển đến nơi nào xa xăm lắm. Mấy ngày nay, vừa

nhắc đến Lam Sam, Tống Tử Thành liề lập tức nhớ đến vẻ xinh đẹp mê mệt

chết người của cô, bóp chết sự kiêu ngạo của anh. Anh không hẳn là người lòng dạ rộng rãi, sao có thể không ghi hận chứ, hận đến nghiến răng

nghiến lợi, thế nhưng càng hận bao nhiêu lại càng cảm thấy không cam

lòng bấy nhiêu và điều đó cũng chỉ riêng anh biết được. Càng hận, anh

lại càng muốn chinh phục cô, giẫm nát sự kiêu ngạo của cô, càng muốn….

- Đàn Tử, phụ nữ cũng giống như đồ ăn. Vừa mềm mại vừa ngon miệng không khó

nuốt, thì chỉ là người phù hợp. Món ăn thật sự ngon không phụ thuộc vào

những điều đó, phải tốn công mất sức nhai. Phụ nữ chính là vậy, càng

nhai càng có mùi vị, ăn nhiều vẫn không ngấy. – Tống Tử Thành nói.

Đàn Tử cảm thán từ đáy lòng:

- Anh Thành, anh thật đê tiện.

Tống Tử Thành vẫn không để ý đến cậu ta, lại cúi đầu tiếp tục xem tư liệu.

Đàn Tử hỏi:

- Vậy anh cảm thấy Tô Lạc có mất công nhai không?

- Tô Lạc là một phụ nữ thông minh thức thời, để một người phụ nữ như vậy bên cạnh cậu sẽ không cần phải bận tâm nhiều.

- Vậy sao anh lại chia tay với cô ấy? - Đàn Tử cảm thấy hơi bất bình thay

cho vị nữ thần trong lòng mình, cậu ta chỉ vào một tấm ảnh chụp Lam Sam

cứng nhắc nằm trên bàn: - Vì cái kẹo mè xửng này của anh á? – Thế là cậu ta đã đặt cho cô một cái biệt danh khá hay nhé.

- Thứ nhất,

Tô Lạc muốn rất nhiều, anh không thể đáp ứng được; Thứ hai, anh thật sự

đã chán ngấy cô ả; nếu không có Lam Sam thì sẽ có Hoàng Sam, Lục Sam…. – Tống Tử Thành vừa bật hình ảnh tư liệu lên xem. Lật mấy tờ, nhân vật

chính trong bức ảnh chụp từ một biến thành hai người.

Đàn Tử ngạc nhiên nói:

- Đâu ra cái tên tiểu bạch kiểm này thế? Bạn trai cô ấy à?

Tống Tử Thành nheo mắt nhìn đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trong hình:

- Không phải.

- Sao anh biết?

- Tiền của anh không phải để vứt đi.

Đàn Tử có phần không phục:

- Em thấy anh chàng này cũng không tồi, không chừng sau này sẽ trở thành kình địch của anh đấy.

Tống Tử Thành cười nhạo, nụ cười của anh không che giấu sự khinh miệt, anh nhướn lông mày:

- Là anh ta?

Đàn Tử kỳ quái nhìn Tống Tử Thành:

- Anh Thành, anh biết tên này à?

Tống Tử Thành không trả lời.

…..****……

Vì đi đánh tennis nên Lam Sam đặc biệt thay đổi một bộ trang phục tennis.

Áo thun Polo màu đỏ, quần short thể thao màu vàng nhạt, giầy thể thao

màu đỏ trắng, tóc buộc cao. Cách phối hợp màu sắc này thật giống như

chim công, nếu mà người bình thường mặt thì chả khác gì lôi thần, thế

nhưng ai bảo từ vóc dáng cho đến khuôn mặt của cô đều đẹp đây nên hoàn

toàn trấn áp được những màu sắc khó chơi này.

Nếu so sánh, Kiều

Phong khiêm tốn hơn nhiều. Trang bị từ trên xuống dưới là một cây trắng

đen hai màu, Lam Sam quan sát anh từ xa đến gần từ trên xuống dưới rất

nhiều lần, sau cùng lắc đầu than thở:

- Thôi, quay lại tôi chọn cho anh mấy bộ quần áo khác đi.

Sân vận động cách đó không xa, hai người định đi bộ đến. Lam Sam từ chối ý

tốt của Kiều Phong tự cầm vợt tennis của mình, cả đường cô vừa đi vừa

nghịch vợt. Chiếc quần short thể thao ngắn khoe toàn bộ cặp đùi thon

dài tuyệt đẹp vô cùng cân đối của cô, hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường.

Lam Sam đi phía bên ngoài, ngay sát lề đường, Kiều Phong

đi ở bên trái cô. Có một cậu thiếu niên tầm mười tám đôi mươi đạp một

chiếc xe đạp điện lái qua, đi gần tới phía sau họ. Thấy Lam Sam, anh

chàng sáng mắt lên, cố đổi hướng tạt vào gần lề đường.

Lam Sam

vốn đang nói chuyện với Kiều Phong, đột nhiên thấy mông mình bị người

nào đó vỗ mạnh một cái, ngay sau đó cô cảm thấy