
đòi mở
công ty, ai thèm làm chứ!
- Trong cuộc điều tra này, có nhân
viên có biểu hiện tốt nhưng cũng có người biểu hiện chưa được tốt lắm,
lại có người biểu hiện rất không tốt. Để khích lệ căn cứ vào biểu hiện
của mỗi người hôm nay tôi sẽ tự móc tiền túi để thưởng cho họ. Dù số
tiền ấy không đáng là bao nhưng dù sao cũng đủ để thể hiện sự khẳng định cũng như phủ định của tôi đối với các bạn. Sau đây các bạn có thể tự
đánh giá lại bản thân một chút, phát huy các ưu điểm cũng như tự sửa
chữa các khuyết điểm của mình.
Nói nhiều như vậy, tóm gọn cũng chỉ mấu chốt trong hai từ: Phát tiền !!!
Vốn đại đa số còn đang nháo nhào nghi nghi hoặc hoặc không biết lão đại
điều tra bằng thủ đoạn gì mà sao đến chính họ cũng không biết, nhưng bây giờ nghe nói đến được cầm tiền, họ liền dời chú ý, liều mạng vỗ tay
trầm trồ khen ngợi.
Tống Tử Thành giơ tay lên áp chế tiếng vỗ tay, tiếp tục nói:
- Tiền thưởng của các bạn đã được tôi chuyển đến các trưởng bộ phận, các bạn
có thể tìm đến quản lí bộ phận để lĩnh. Hiện tại tôi muốn phê bình
nghiêm trọng một người cũng như biểu dương một người.
Tới rồi.!
Lam Sam ló ra từ phía sau anh chàng vạm vỡ, nhìn anh bằng cái nhìn đầy tội nghiệp.
Đôi mắt nhỏ bé đáng thương như một chú chó nhỏ bị ném ra đường ba ngày
không được một bát cơm trắng. Tống Tử Thành thiếu chút nữa không kiềm
chế được. Anh cắn răng, cố tình làm mặt lạnh như la sát:
- An Ngữ Cầm.
Thiếu chút nữa Lam Sam đã bước ra khỏi hàng, nhưng nghe thấy không phải tên mình, cô vội vàng rút chân lại.
An Ngữ Cầm là trưởng phòng khách hàng, cô ta không ngờ đại Boss sẽ gọi
đích danh mình, phản xạ có điều kiện mà "A" lên một tiếng, sau khi thấy
tất cả mọi người đều nhìn mình, cô cuống quýt cúi gằm xuống.
- Bản thân là trưởng phòng khách hàng chuyên xử lý các phàn nàn cũng như thăm hỏi đáp lễ khách hàng, vậy mà lại tuyên truyền tin tức của khách hàng
cho tất cả mọi người đều biết, ảnh hưởng đến danh dự công ty cũng như
ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự cá nhân. Cô không phải là mới làm việc
với khách hàng một hai lần, vậy tố chất chuyên nghiệp của cô ở đâu?
An Ngữ Cầm hơi khó xử, nhỏ giọng nói:
- Thưa sếp, tôi sai rồi. – Thật ra trong chuyện này cô đã ra tay hạ thêm chút
độc thủ. Tối thiểu nếu như khách hàng có thật sự trách cứ , cô có thể
nói chuyện riêng với Lam Sam mà không cần phải trực tiếp báo cáp lên
lãnh đạo. Còn về phần truyền sự tình ra ngoài, tuy trái với quy định của công ty nhưng ai có thể ngờ được đột nhiên lại bị đại Boss sờ gáy đây…
Nói chung, cô chỉ lợi dụng cơ hội này để khiến Lam Sam phải khó xử một chút vì anh chàng đồng nghiệp nam mà cô thầm mến lại lén thích Lam Sam. Cái
sổ nợ rối tung rối mù này đến chính Lam Sam cũng không biết, thấy người
đang bị phê bình không phải mình, cô nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.
Tống Tử Thành khấu trừ một tháng tiền thưởng của An Ngữ Cầm đồng thời còn
yêu cầu cô phải viết bản kiểm điểm. Sau đó anh uyển chuyển nói:
- Tiếp theo, tôi muốn biểu dương một người. Trong thời gian tôi giả trang
thành khách hàng đến đây đã được tiếp đãi chuyên nghiệp, phục vụ tận
tâm, đối với số liệu mỗi loại xe đều nắm rõ như lòng bàn tay, luôn rèn
luyện tính chuyên nghiệp để vượt qua thử thách. Điểm quan trọng nhất là: - Anh dừng lại một chút, giọng điệu bỗng trở nên hài hước: - Vượt qua
được khảo nghiệm về tiền bạc và sắc đẹp.
Các nhân viên phối hợp cười vang.
- Người đó chính là – Tống Tử Thành nhìn về phía cô, - Lam Sam.
Lam Sam sửng sốt, mở to hai mắt nhìn anh.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, người thanh niên cao lớn khẽ nhích
sang bên cạnh không che đậy cho cô nữa. Mọi người nhìn Lam Sam vỗ tay.
Lam Sam cười hì hì khúc khích vỗ tay theo mọi người.
Lão Vương không nhìn được nữa, vẫy cô:
- Còn không mau đến đây.
Lam Sam khúc khích đi đến đứng trước mặt Tống Tử Thành. Tống Tử Thành trao cho cô một phong bì bằng cả hai tay.
- Làm không tồi, tiếp tục cố gắng nhé.
- Cảm ơn tổng giám đốc Tống. – Cô nhận phong bì, tay thấy nặng trịch, thế nào cũng phải được không một vạn cũng tám nghìn nhỉ?
Lam Sam giơ
phong bì lên vẫy vẫy mọi người, mọi người đều dành cho cô một tràng vỗ
tay. Cuộc đại hội tổng kết như mộng ảo chấm dứt, Lam Sam ôm phong bì về
bàn làm việc, mở ra, òa đúng một vạn. Mọi người đứng xa xa cũng tự nhiên ghé lại chúc mừng.
Phần lớn người làm nghề tiêu thụ đều rất năng
động, mọi người vây quanh Lam Sam yêu cầu cô chia sẻ kinh nghiệm, quan
trọng nhất là làm sao để vượt qua khảo nghiệm của Boss.
Lam Sam
nghĩ nghĩ một chút, thật ra cô có làm gì đâu, từ đầu đến cuối cô còn chả biết Tống Tử Thành đang khảo nghiệm cô, cô tiếp đãi anh ta giống như
các khách hàng bình thường khác, lúc cần khách sáo thì sẽ khách sáo,
nhưng cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh hay khúm núm nịnh bợ. Dù sao
Tổng giám đốc Tống người ta cũng rất phong độ, bị vứt giữa đường cũng
không lấy quan báo tư thù, nếu mà là cô chắc chắn cô sẽ không để yên
đâu.
Nói mà xem, chỉ dựa vào khuôn mặt, Tống Tử Thành cũng xài
được một đống phụ nữ đâu cần mặt dày mày dạn bám l