
o tôi phát minh.
Tiểu Du Thái:
- …
Lam Sam:
- ….
Lam Sam đụng nhẹ vào cánh tay Kiều Phong:
- Anh đẹp trai ơi, khoác lác vừa thôi, tập đoàn Văn Phong đó thành lập được bao nhiêu năm rồi?
- Mười năm.
- Mười năm trước anh bao nhiêu tuổi?
- 15 tuổi.
Lam Sam im lặng nhìn anh, đợi anh thừa nhận mình là đồ thùng rỗng kêu to,
thế nhưng Kiều Phong vẫn bình tĩnh như thường, hỏi lại cô:
- Sao vậy?
Không biết thật sao…
Lam Sam thè lưỡi, cô nhận ra Tiểu Du Thái đứng bên cạnh Kiều Phong dùng khẩu âm để nói với cô: Trâu bò.
Được rồi, đúng là đầu bò mà.
Tiểu Du Thái lại hỏi Kiều Phong:
- Đại thần ạ, anh có quen biết với sếp tổng của tập đoàn Văn Phong đó sao?
Quen như cháo chảy ý…
Chưa để Kiều Phong trả lời, Tiểu Du Thái lại nói:
- Thật ra người ấy là mối tình đầu của tôi! Hì hì hì hì…..
Kiều Phong hiếm khi kinh ngạc đến thế. Lam Sam không chú ý đến vẻ mặt của anh, cô túm cổ áo Tiểu Du Thái ra sau, hỏi:
- Tiểu yêu kia, chuyện mối tình đầu của cậu sao tớ không biết thế? Hử?
Trong khi hai người kia còn đang náo loạn, điện thoại của Kiều Phong vang lên. Anh nhận điện thoại:
- Alo, anh à?
Tiểu Du Thái đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, đôi đồng tử trong nháy mắt chợt sáng ngời.
Lam Sam không nói gì, thật ra vấn đề phương hướng giới tính của Kiều Phong
cô cũng không hề kể cho Tiểu Du Thái biết, nhưng cứ nhìn cái kiểu của
Tiểu Du Thái thì dù cô nói hay không cũng chẳng sao…
Kiều Phong trao đổi với Ngô Văn qua điện thoại:
- Đúng, em đang đi dạo phố, anh không hề nằm mơ đâu.
Kiều Phong nhạy bén phát hiện ra mấu chốt vấn đề:
- Với ai? Nam hay nữ?
- Hai người bạn, hai cô bạn.
- Hai cô gái !!! – Ngô Văn chưa từng kinh ngạc như vậy, thằng em trạch đệ đệ
chết tiệt của anh lại đương nhiên đưa con gái đi dạo phố, hơn thế không
chỉ một mà hẳn hai! Tên tiểu tử thối này cuối cùng cũng đã khai môn,
thật đáng mừng, đáng mừng !
Ngô Văn thật cảm động, anh nhất định
phải lại gần xem xét hai cô nàng nàng này một chút, xem có ai hợp ý để
làm em dâu anh hay không đây.
- Kiều Phong, bây giờ em đang ở đâu?
- Kim Dung Nhai.
Giọng Ngô Văn dõng dạc đến tận cổng Tây:
- Anh cũng đang ở Kim Dung Nhai, em không cần đi đâu hết, đợi anh 10 phút,
anh đưa em ít đồ. – Vừa dứt lời anh cúp điện thoại luôn, chân đạp ga.
Nói là 10 phút nhưng Kiều Phong phải đợi mất 2 cái 10 phút. Anh theo Lam
Sam và Tiểu Du Thái vào vài quầy nữ trang dạo một vòng, cả ba người vừa
đi dạo lòng lại chẳng yên. Kiều Phong tò mò không biết anh trai anh cần
đưa cho anh cái gì, Lam Sam tò mò về mối tình đầu của Tiểu Du Thái, Tiểu Du Thái tò mò về bộ dạng của cái vị Ngô thổ hào nào đó, liệu có xứng
với Kiều đại thần nhà ta không đây…
Kiều Phong đột nhiên vẫy tay về hướng cách đó không xa, Lam Sam và Tiểu Du Thái đều quay lại xem.
Thân hình Ngô Văn cao to, đặc biệt nổi bật giữa đám đông, khuôn mặt với ngũ
quan tuấn mỹ, thoáng qua trông giống như A tu la. Anh nhanh chân đi về
hướng này, nhìn từ xa, thấy Kiều Phong đứng cạnh hai cô nàng trông không tồi nhé.
Đến gần vừa nhìn thấy, a, đây không phải là Lam Sam sao.
Lam Sam tiếp cận em trai anh nhất định là để bán xe cho nó, Ngô Văn hơi thất vọng.
Nhưng không sao, vẫn còn một cô nữa…. Anh nhìn về phía Tiều Du Thái.
Tiểu Du Thái trợn trừng mắt, nhìn Ngô Văn như thấy quỷ.
Kiều Phong cảm thấy thoạt nhìn dường như họ không giống đã từng quen biết, ngay sau đó anh giới thiệu:
- Đây là anh trai tôi, anh Ngô Văn, còn đâu là Tiểu Du Thái.
Ngô Văn nhìn cô bằng ánh mát kỳ quái:
- Tiểu Du Thái? Tên em á? – Sao cha mẹ nào đặt tên mà chẳng để ý….
Tiểu Du Thái kịp phản ứng:
- Xin chào tổng giám đốc Ngô Ngô Ngô Ngô, tôi tôi tôi tôi là Tiếu Hái Hái Hái Hái Hái Hái …..
Ngô Văn cảm thấy như vừa nhìn thấy vài cái chân voi đi qua…. Anh cắt lời cô:
- Em tên là Tiếu Hái? Hay còn gọi là Hái Hái?
- Tôi tôi tôi… - Tiểu Du Thái quay sang nhìn Lam Sam bằng ánh mắt van nài.
Đây không phải một đại soái gay, có cần phải kích động đến thế không. Lam
Sam cảm thấy Tiểu Du Thái có phần phản ứng hơi quá, cô giải thích:
- Tổng giám đốc Ngô, tên của cô ấy là Tiếu Thải Vi, nick name là Tiểu Du Thái. – Cô dừng lại một chút rồi bổ sung : - Ngài đẹp trai đến mức cực kỳ
thảm khốc nên dọa chúng tôi sợ hãi, ha ha ha..
Ngô Văn gật đầu
mỉm cười với Lam Sam, ngược lại lại nhìn thấy Tiểu Du Thái. Anh có phần
xoắn xuýt, cô nàng này trông cũng rất đáng yêu, đáng tiếc là bị mắc bệnh nói lắp…
Kiều Phong hỏi Ngô Văn cần đưa cho anh thứ gì, Ngô Văn bèn chìa ra đôi vé vào cửa liveshow của một ngôi sao ca nhạc gạo cội đã đến tuổi trung niên, cái này anh
vừa thuận tay vớ được trong xe.
Kiều Phong thấy không thể nói nên lời:
- Liveshow này từ tháng trước, hơn nữa vé này cũng đã được xé cuống rồi.
- Ngượng quá, anh quên mất. – Ngô Văn vừa nói, mặt không đổi sắc tim không đập
nhanh lấy lại cái vé, cười híp mắt chào tạm biệt hai người đẹp, xoay
người nghênh ngang đi mất.
Con người này diễn trò mà không thèm
để ý, đến kẻ ngu si cũng có thể dễ dàng nhận ra anh ta chẳng cần đưa thứ gì hết. Lam Sam và Tiểu Du Thái liếc mắ