XtGem Forum catalog
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

Kiều Phong một cách khó tin: - Không phải là cho anh chứ?

Kiều Phong không phủ nhận.

- Haha ha ha ha… Trẻ con ấu trĩ!

Kiều Phong cũng hiểu rằng một người đàn ông đã trưởng thành như anh mà cầm

một cây kẹo bông thì quả thật trông rất trẻ con, ngay sau đó anh quyết

định bắt Lam Sam cầm giúp anh, về đến nhà anh sẽ ăn.

Lam Sam:

- …..

Cô thất thần cầm một cây kẹo bông lẽo đẽo sau lưng Kiều Phong, cây kẹo

bông rất to, còn to hơn cả đầu cô, như một đám mây trắng tuyệt đẹp.

Đường tiếp xúc với không khí nóng tản ra một hương thơm đậm đặc mùi

đường cháy, Lam Sam không kìm được mà hít sâu một hơi, trong lòng lại

cảm thấy nôn nao.

Một lát sau, cuối cùng cô lại liếm một cái.

Cô xin thề cô đã cố gắng hết sức để nhịn, nhưng rất tiếc là cô không nhịn được nổi nhé…

Kiều Phong vẫn đi phía trước, Lam Sam không chủ động nói chuyện với anh nên

suốt quãng đường anh đều trầm mặc. Về đến nhà, anh quay đầu nhìn Lam

Sam, anh nhận ra cây kẹo bông của mình chỉ còn lại mỗi cái que.

Chuyện xấu đã lộ rồi, không thể nhịn được hơn. Lam Sam ăn sạch sành sanh cây kẹo bông của Kiều Phong.

Kiều Phong nhìn cô bằng ánh mắt của những kẻ thù giai cấp đối địch, khiến cô chột dạ. Anh chân thành nói với cô:

- Tôi cảm thấy nhân phẩm cô có vấn đề.

- Khụ - Lam Sam nhẹ nhàng choàng lấy vai anh: - Anh à, anh à , lần sau tôi sẽ mua đền cho anh mà.

Kiều Phong nghiêng người sang một bên để tránh nhé bộ móng vuốt dính đầy đường của cô.

Lam Sam sử dụng toàn bộ nhãn lực phi thường nhất có thể của mình để cướp

lấy xe đẩy hàng trên tay anh, tự đi vào nhà, vừa đi vừa nói:

- Được rồi được rồi, tôi sai rồi…. Tôi đi rửa rau ngay.

Kiều Phong vẫn đi theo sau cô, nhất định không chịu buông tha:

- Cô không chỉ ngu ngốc, mà nhân phẩm cũng không tốt nữa, tôi xin có kiến nghị là cô nên đi cải tạo toàn bộ đi.

Lam Sam giận dữ:

- Ý anh có phải tôi nên chui lại vào bụng mẹ tôi không đấy?

- Không phải. – Kiều Phong lắc đầu: - Ý tôi là cô hẳn nên quay về trường để giáo dục lại từ đầu.

- Toàn chuyện bé xé ra to. – Cô lừ mắt.

- Cô có thể xin vào học lớp của tôi. – Vừa được mở mang kiến thức, lại còn

có một vị giáo sư giàu đạo đức dìu dắt cô nữa. Kiều Phong cảm thấy đề

nghị này vô cùng phù hợp với cô.

Lam Sam run lên:

- Đầu óc tôi chưa có bệnh đâu.

Kiều Phong khẳng định đề nghị này không tồi, nên không cho cô được quyền

quyết định, anh vuốt cằm, khinh khinh phiêu phiêu buông một câu đầy tính uy hiếp:

- Không đến lớp học, cô đừng mơ được ăn cơm tôi nấu.

Lam Sam:

- ….

Có câu nói “ Sinh mệnh là đáng quý, tự do cũng rất đáng giá, phú quý bất

khả kháng, không thể khuất phục cường quyền, người thanh liêm quyết

không ăn xin…" cho nên đương nhiên cô đồng ý không chút do dự !

Dù vậy, sự thỏa hiệp của cô cũng chưa đủ để xoa dịu sự bất mãn của Kiều Phong đối với cô, cho nên cô vẫn phải rửa rau.

Kiều Phong tỏ ra không hề hài lòng đối với phong cách rửa rau đầy tục tằng

của cô, thường sau mỗi lần cô rửa anh đều phải rửa lại thêm một lần nữa.

Sau khi rửa sạch củ từ, Lam Sam rửa lại một nước, dùng dao gọt sạch phần

vỏ, sau đó rửa lại rồi mới đưa cho Kiều Phong. Sau đó cô liền ra khỏi

bếp.

Chỉ trách là cô lại sờ tay lên mặt.

Rất nhanh, cô

phát hiện mặt mình hơi ngứa, cô gãi vài cái, kết quả là càng gãi càng

ngứa, cô sợ cứ gãi thế này thì khuôn mặt mình bị tàn phá hết nên dùng

hai tay đè nên mặt nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn…

A a a a a a a a a a , ngứa chết mất!

Lam Sam rất sợ hãi, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, hôm nay cô mới chỉ

bôi kem dưỡng da, căn bản không hề trang điểm, sao mặt cô lại ngứa đến

thế này?

Có phải là bị trúng độc rồi không?

Cô kêu lên một tiếng thảm thiết, chạy vào bếp, vừa khóc nức nở vừa nói:

- Kiều Phong Kiều Phong, tôi vừa bị trúng một chất độc kỳ lạ, tôi không còn sống được bao lâu nữa!

Kiều Phong bị cô dọa sợ đến mức suýt cắt vào tay, anh đặt dao xuống, quay lại nhìn cô:

- Bị sao vậy?

- Tôi không biết, có thể là trong kẹo bông có độc. – Lam Sam vừa nói vừa xoa

mặt. – Bây giờ tôi thấy ngứa chết mất, anh xem xem, có phải khuôn mặt

tôi đang bắt đầu bị hủy dung rồi không?- Hai tay cô vẫn che mặt, xoa

càng lúc càng nhanh, thật giống y như cha của Schorodinger.

Kiều Phong đột nhiên giật tay cô ra:

- Đừng nhúc nhích!

Vì quá nhanh nên lực tay của anh hơi mạnh, kéo cả người cô lảo đảo suýt

lao vào người anh. Hai bàn tay của cô đều bị anh nắm chặt kéo sang hai

bên, tư thế này khiến cô giống như một con chim nhỏ đang chuẩn bị giương cánh bay lên, lao vào lòng anh.

Hơn nữa vì khoảng cách giữa

hai người quá gần, Lam Sam vừa ngẩng đầu lên nhìn Kiều Phong đã cảm

thấy rất giống tư thế của một nụ hôn.

Ặc…

Kiều Phong cúi

xuống nhìn khuôn mặt Lam Sam , qua các dấu hiệu cho thấy da mặt cô mới

chỉ bị gãi lên hơi đỏ. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, hơi bất đắc dĩ:

- Ai cho cô sờ lên mặt?

Khuôn mặt anh cách cô thật gần, gần một khuôn mặt đẹp đẽ ngay trong gang tấc

khiến cô ngỡ ngàng mà quên mất vết thương trên mặt, cô đáp:

- Tôi… cái này… anh cũng đâu có nói là không được sờ đâu!

Kiều Phong đang định nói rồi lại th