
ng vào chuyện cơm nước, Ngô Văn cũng không biết làm gì, hai anh em nhà này vốn đều ăn cơm căng-tin đại học A mà lớn lên. Về sau, Kiều Phong tự nhiên lại có hứng thú đối với nấu ăn, đọc thêm nhiều sách vở, tự học thành tài, dần dần trở thành kẻ ngoại tộc trong “cái nhà không biết nấu cơm” này.
Hôm nay, mẹ Kiều rất hứng khởi nên vốn định vào bếp tự làm một mâm cơm, thế nhưng bà đánh giá cao trình độ của mình rồi, nên hiện bà có phần bê không nổi trọng trách này.
Ngô Văn đứng bên cạnh thùng rác nhặt rau, anh chàng cầm một cây Tiểu Du Thái xinh đẹp trong tay, không ngừng bóc bóc lột lột, đến sau cùng chỉ còn mỗi cái thân mới an tâm, sau đó lập tức ném tất cả vào rổ. rồi lại lột tiếp cái khác.
Trong thùng rác đã tích lũy được cực nhiều cành lá rau đáng thương.
Kiều Phong thấy kỳ quái quá:
- Sao anh lại muốn lột sạch hết Tiểu Du Thái thế?
Ngô Văn xù lông:
- Nói cái gì thế, sao con người em có thể phóng túng dâm đãng như vậy chứ?
Kiều Phong vội ngậm miệng, nhìn anh rất vô tội.
Mẹ Kiều mải miết thái, vừa quay đầu đã nhìn thấy đống đồ ăn trong tay Ngô Văn, vội cả giận nói:
- Nguyên liệu nấu ăn chúng ta còn dư lại để có thể sử dụng vốn không nhiều rồi, con còn lãng phí thế hả.
Kiều Phong lắc đầu, vội rửa tay, đích thân ra trận. Anh chỉ có một yêu cầu đối với mẹ và anh trai mình:
- Làm phiền hai người đứng ra cửa cách xa một chút, đừng gây trở ngại cho con.
Hai người kia vô cùng nghe lời nhé, vội lùi ngay ra sau, nghiêng đầu nghe tiếng cười trong phòng khách truyền tới. Mẹ Kiều ngạc nhiên hỏi:
- Sao Lam Sam lại không hề sợ ông nội con thế nhỉ?
Ngô Văn cũng rất ngạc nhiên:
- Không chỉ không sợ, còn khiến ông già trở nên vui vẻ như vậy, cứ như nhặt được tiền.
Động tác của Kiều Phong hơi khựng lại, anh chần chừ nói:
- Hình như, cô ấy hiểu lầm…
- Hiều lầm cái gì?
- Cô ấy cho rằng ông nội mình là trưởng thôn.
- …
- …
Trong phòng bếp chợt vang lên tiếng cười ầm ĩ, Ngô Văn vừa cào tường vừa cười nghiêng ngả:
- Đúng là một nhân tài.
“Nhân tài” Lam Sam cuối cùng cũng bị bại lộ. Kỳ thực ông nội Ngô luận về khí chất cũng chẳng có chút nào giống với một nông dân cả, thế nhưng vì trước đây Lam Sam vẫn chủ định ông là như vậy, nên lúc gặp mặt cũng bỏ qua nghi vấn này mà chỉ cho rằng ngày nay đời sống của người nông dân cũng càng ngày càng tốt lên, càng ngày càng thay đồi. Khi nghe đến khi ông nội Ngô kể về các chiến hữu của mình, cô nàng mới cảm thấy kỳ lạ:
- Ông nội trước đây từng nhập ngũ ạ?
Ông nội Ngô sửng sốt:
- Đúng vậy, từ năm mười mấy tuổi ông đã tham gia cách mạng rồi.
Ông Ngô cũng thắc mắc:
- Lam Sam, Kiều Phong nói gì với con vậy?
- Không có gì. – Lam Sam lắc đầu, nhìn ông nội Ngô: - Cháu chỉ biết trước đây ông nội Ngô từng làm trưởng thôn thôi.
Ông Ngô bị sặc nước trà luôn, vội che miệng ho khan kịch liệt.
Ông nội Ngô liếc mắt lườm con trai mình, ông nhịn cười lắc đầu:
- Kiều Phong đùa con cho vui đấy thôi, tên nhóc này hỏng thật, con đừng nghe nó nói nhé… Ông từng đổi qua nhiều công việc, nhưng chưa từng được làm qua chức trưởng thôn đâu.
Lam Sam xấu hổ quá rồi:
- Hả? Đúng, không ngờ, ôi cháu ngại quá, cháu vẫn cho là…
Ông nội cười xua tay:
- Không sao, làm trưởng thôn cũng tốt lắm mà.
Lam Sam bị làm trò cười cho thiên hạ, mặt mũi đỏ bừng bừng, khẩn trương nắm lấy ngón tay mình, giống i hệt một học sinh tiểu học đang mắc lỗi.
Lúc này Kiều mẹ mới rút lui từ trong bếp ra ngoài phòng khách để hòa giải, để lại hai đứa con trai ở trong bếp nấu cơm.
Nói là hai đứa con trai, nhưng thật ra có mỗi Kiều Phong tự tay động thủ, anh vừa nấu cơm, vừa nói chuyện với Ngô Văn.
Ngô Văn:
- Tạ Phong Sinh có gọi điện cho anh.
- Ừ.
- Em muốn mua một cái salon ô tô 4S hả?
- Ừ.
- Thế cái Tạ Phong Sinh tìm được sao em lại từ bỏ thế?
- Người chuyển nhượng là Tống Tử Thành.
Ngô Văn “Cắt” một tiếng, rồi nói:
- Em xem lại về sự khoan dung của em đi, chuyện của Tô Lạc đã trải qua bao nhiêu lâu rồi, em còn ghi thù đến tận bây giờ sao?
- Em không ghi thù về chuyện hắn léng phéng với Tô Lạc, nhưng Tống Tử Thành kia lại còn theo đuổi Lam Sam nữa chứ.
Hóa ra là như vậy. Ngô Văn gãi đầu gãi tai, cuối cùng cũng sáng tỏ. Ngô Văn lấy tư duy của một thương nhân nghĩ, một cái salon ô tô 4S, kể cả mua bán không công khai thì trao tay một cái cũng phải kiếm được 10 triệu, một món hời khổng lồ như vậy, ngay từ đầu anh còn tưởng là có bẫy cơ đấy, thế nhưng con người của Tạ Phong Sinh tinh quái như vậy, không thể lại mắc một sai lần thấp kém thế được, cho nên anh không sao nghĩ ra được, chỉ trách Tạ Phong Sinh không nói cho rõ ràng.
Ngô Văn nghĩ thầm, cái tên Tống Tử Thành kia cũng thật là một tên ngốc ngây thơ đến mức trâu bò mà! Buôn bán làm ăn là một chuyện, theo đuổi phụ nữ là một chuyện khác, sao lại có thể gom vô một chỗ thế này chứ? Vì một cô gái mà vứt đi bao nhiêu là tiền như vậy, mà vẫn hoàn toàn chẳng hề còn hi vọng có nổi một cơ hội theo đuổi được cô gái đó nữa chứ, đầu óc của tay này bị ngập nước rồi à?
Trong giới thương nhân, Tống Tử Thành vốn nổi danh là phú nhị đại, con nhà đại gia đại nghiệ