
- Anh biết em đang lo lắng điều gì, Lam Sam à, em lo lắng rằng nếu một ngày kia em không còn xinh đẹp nữa thì anh sẽ chẳng còn yêu em đúng không. Nhưng anh muốn nói với em rằng, anh không chỉ yêu sắc đẹp của em, trước khi gặp em, anh đã từng gặp nhiều cô gái rất xinh đẹp, nhưng anh lại chỉ rung động với em thôi, điều này không thể chỉ dùng tư duy đơn giản để lý giải được đâu, đúng không nào? Lại nói, anh và em cũng chỉ hơn kém nhau có 3 tuổi thôi, đợi đến khi em già đi, anh cũng đã già rồi, mà đến lúc anh già, anh cũng chẳng thèm đi tìm mấy cô gái trẻ để kích thích làm gì. Con người, bất kể là nam hay nữ, chỉ khi nào không thể cam lòng rằng mình đã già đi thì mới đi tìm gái trẻ da thịt mới mẻ - trong khi tìm tìm kiếm thứ gọi là kích – tình đó hằng mong lấy lại được cảm giác tuổi trẻ. Nếu chúng ta mỗi ngày sống đều là hưởng thụ những điều tốt đẹp, không uổng phí quãng thời gian tuổi thanh xuân, thì cũng sẽ không bao giờ vì thấy già đi mà tiếc nuối, tự nhiên cũng không bao giờ có khả năng đi làm loại chuyện như thế cả. Lam Sam, chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt nhé, là người bạn đời của nhau, cứ thế bình yên thanh thản tận hưởng mỗi một ngày đầy tươi đẹp và phong phú này, mỗi một ngày đều tràn ngập tình yêu. Sau đó, chúng ta cứ sống qua năm năm tháng tháng như thế, rồi cùng nắm tay nhau rời khỏi thế gian này. Thật sự, anh không thể nghĩ được chuyện gì tốt đẹp hơn thế nữa, em còn phải lo lắng gì nữa đây.
Lời anh nói khiến cho Lam Sam cực kỳ xúc động. Cô thấy mũi cay cay, dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, đáp:
- Em cũng biết là rất tốt đẹp mà.
Kiều Phong khẽ vuốt tóc cô, hôn lên đỉnh đầu cô. Đầu thu, những tia nắng vàng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, qua bờ vai và mái tóc cô, thật mềm mại và quyến rũ. Anh vuốt ve đôi vai ấy, rồi hôn lên khuôn mặt, lên đôi môi cô, nụ hôn của anh rất dịu dàng, tựa như ánh mặt trời đang đọng lại trên người cô, cực kỳ chói lóa, ấm áp nhưng không để lại dấu tích nào.
Hơi thở của Kiều Phong dần nóng lên, anh đẩy cô ngã lên tấm thảm, tiếp tục dán lên môi cô, quấn lấy cái lưỡi thơm tho để chơi đùa. Động tác của anh ngày càng mạnh hơn, tiếng thở dốc dần dần mất trật tự. Cảm thấy hành động của anh ngày một lấn át hơn, Lam Sam vội vã đẩy anh ra:
- Đừng ở chỗ này anh!
Kiều Phong dùng trán day day lên trán cô, nhìn vào mắt cô, nói:
- Đây là tấm thảm mà em thích nhất mà.
Mặt Lam Sam bỗng như muốn bốc cháy, ban ngày, ngay trên tấm thảm chân, ôi xấu hổ quá đi mất. Cô giẫy dụa kịch liệt hơn, Kiều Phong đột ngột đứng dậy, cô tưởng rằng cuối cùng anh đã biết xấu hổ, thở dài một hơi. Nhưng ngay khi anh đứng dậy kéo rèm vào, rồi lại lập tức nằm gục xuống người cô.
Cô thật không ngờ được đây mới là mục đích thật sự của anh,cô vừa muốn chạy trốn vì giờ đã tối hơn, cô không muốn làm “chuyện ấy” vào lúc này nên không ngừng hô dừng lại.
Kiều Phong đảo mắt, thấy trên kệ có cái gì đó, mắt anh chợt sang rực, tay dò dẫm với lấy nó, đeo lên đầu.
Sau đó, Lam Sam nhìn thấy Kiều Phong đeo một chiếc bơm tai mèo và quỳ xuống bên cạnh cô với vẻ mặt “cầu xin được yêu thương” nhìn cô.
….. Sao đúng lúc này anh lại dở trò lưu manh như thế được chứ?
Lam Sam chẳng còn sức để nói được câu gì, ôm ngực cắn răng.
- Anh anh anh, mau lấy xuống ngay…. – Em chịu không nổi nữa đâu.
Kiều Phong lay lay đầu, đôi lỗ tai mèo run rẩy lại run rẩy.
Không được đâu… Lam Sam vẫn cố phản kháng, vội lấy tay che mắt, nhưng đáng tiếc Kiều Phong lại tiến lên một bước đè tay cô xuống.
Kiều Phong nghiêng người, tựa vào khuôn mặt đầy phân vân cảu Lam Sam, anh khẽ ngửi ngửi vào cần cổ cô, chóp mũi khẽ chạm nhẹ lên da cô, rồi lại nhè nhẹ rời đi. Anh khiến cô run rẩy cả người, không còn cách nào khác đành xin tha:
- Đừng đùa nữa…
Trong đầu nảy ra một ý nghĩ, Kiều Phong đột nhiên mở miệng, hạ giọng nói:
- Chủ nhân, ngài có muốn ở trên tôi không?
Anh anh anh anh…. Muốn!
Cuối cùng Lam Sam bất chấp mọi giá, cô lật mình đè Kiều Phong xuống dưới, lúc này cô đãi nổi cơn điên nên không thể thu lại được nữa, tự lột sạch quần áo hai người, sau đó họ lần đầu tiên “làm” tư thế nữ trên nam dưới.
Sau đó, họ lại thử rất nhiều tư thế khác…
Ban ngày làm chuyện dâm đãng thật hoan hỉ lắm thay, đã mang đến cho họ quá nhiều kích thích. Lam Sam cảm thấy cơ thể đã không còn là của mình nữa, cô không thể khống chế mà cuốn theo anh, phối hợp với anh, đôi chân dài quấn lấy anh, vắt lên cơ thể cũng đang ru rẩy của anh, thậm chí đến hô hấp cũng run run.
Hai người cứ ân ái triền miên như thế, nhất thời quên mất còn một sinh vật khác nữa đang ở trong nhà.
Schrodinger dừng lại trên ghế salon, đôi chân mập mạp xù lông vịn lên thành ghế, thò đầu ra tò mò nhìn họ. Thật chẳng biết tại sao hai tên nhân loại ngu xuẩn này lại muốn đánh nhau, mà chơi trò gì không chơi lại cứ meo meo trong cổ họng thế, lại chẳng thể nào làm gián đoạn sự chú ý của họ nổi. Dĩ nhiên loài mèo cao quý như nó sẽ tự biết chủ động không tiến lại gần loài người. Nó trợn to đôi mắt, dỏng tai nghe tiếng họ nói chuyện. Hai tên ngu xuẩn này lại không còn phức tạp như trước nữa, lúc nà