
iện này có đủ sức cạnh tranh nhé. Cái solon ô tô ngày mai cô sẽ đến phỏng vấn là một công ty cổ phần có chi nhánh từ Bắc đến Nam, lại không quá xa, hơn nữa rất thuận tiện các bến tàu điện ngầm, khuyết điểm duy nhất là tiếng tăm của họ không được đánh giá cao lắm, tình trạng kinh doanh cũng không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng chính vì vậy họ mới để cho cô có cô hội được phỏng vấn vị trí quản lý bộ phận tiêu thụ chứ.
Đương nhiên là Kiều Phong rất không hi vọng Lam Sam sẽ đi làm – mặc kệ đó là công việc gì. Dĩ nhiên anh cũng biết cho dù hai người đã thân mật đến mức độ nào, anh cũng thể thay thế Lam Sam để đưa ra những quyết định trong cuộc sống của cô. Vì vậy anh không còn cách nào khác hơn là đành thầm lặng ai oán trong lòng.
Hãy chờ đấy, đến khi em thành vợ anh rồi, có nhà xe của riêng mình nhé, đến lúc đó muốn quản lý gì thì quản lý, muốn làm tổng giám đốc thì làm tổng giám đốc luôn. Nhưng đến lúc đó anh nhất định phải giao hẹn rõ với em về thời gian làm việc, không bao giờ để công việc của em chiếm dụng đến thời gian em dành cho anh đâu nhé. Còn nữa, anh có thể vô thẳng phòng làm việc của em chơi, đến đưa cơm hộp tình yêu cho em, rồi chúng mình có thể ở trong phòng làm việc làm những việc như thế này thế nọ nữa chứ…. Suy nghĩ của Kiều Phong có chút bay xa.
Đúng lúc anh còn đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại di động lại reo vang, anh nhận điện thoại, chỉ nói vài câu liền dập máy. Sau đó anh nhìn Lam Sam và hỏi:
- Cuối tuần này cha mẹ anh mời em đến dùng bữa, có được không em?
Đương nhiên là được rồi. Lam Sam gật đầu ngay , rốt cuộc cũng phải gặp người lớn trong nhà rồi nha. Lại nói tiếp cô có hơi khẩn trương, trong chuyện hôn nhân đại sự của người con gái thì nói chung lời nói của mẹ chồng dù sao cũng tương đối quan trọng, cũng không biết mẹ Kiều Phong có suy nghĩ như thế nào về cô nữa, không biết có ghét bỏ gì cô không nhỉ….
Cô khá thấp thỏm, không nhịn được mà nhíu mày.
Kiều Phong đưa tay xoa nhẹ mi tâm của cô, hỏi:
- Sao vậy em? Em không muốn đến à?
- Không phải vậy mà… Kiều Phong ơi, anh nói xem mẹ anh có thích em không?
Kiều Phong nhìn cô đầy kỳ quái:
- Mẹ anh có lí do gì để không thích em nào.
Lam Sam thở dài, cô thầm nghĩ, anh thì làm sao hiểu được chứ. Cô yêu người đàn ông này, dĩ nhiên cô cam tâm tình nguyện mãi mãi được ở bên anh, nhưng khi hai người cần nghiêm túc nói chuyện cưới hỏi thì cũng cần đề cập một chút đến vấn đề thực tế nhé, ví dụ như yêu xa, hay như là kém tuổi chẳng hạn…
Lam Sam cũng biết, với một người như Kiều Phong thì không thích hợp để vòng vo, nên cô hỏi thẳng anh ngay sau đó:
- Anh có nghĩ tới chưa, em hơn tuổi anh, hơn tận ba tuổi đấy.
Kiểu Phong hơi ngẩn người:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó đến thời điểm anh nam ngoài tứ tuần như hoa, em thì đã toan về già hoa tàn ít bướm rồi. Đến lúc đó biết bao nhiêu các cô bé trẻ tuổi vây quanh anh, anh sẽ không còn cần em nữa. – Lam Sam càng nói càng thấy thương tâm, không nén được mà hóp miệng lại.
Kiều Phong cười cười:
- Hóa ra em lại lo lắng đến chuyện này. Lam Sam ơi, sao em không nên nghĩ như thế, anh lại cảm thấy tuổi tác của chúng mình hơn kém như vậy là cực kỳ hợp nhé.
- Sao lại thế? – Cô đảo tròn con mắt, muốn xem anh định an ủi cô thế nào đây.
Kiều Phong đặt tay lên vai cô, nghiêm trang đáp:
- Anh trẻ hơn em một chút, như vậy em ba mươi tuổi như lang, đến bốn mươi tuổi như hổ, anh vẫn có thể thỏa mãn em rồi.
- Anh… ! – Lam Sam dở khóc dở cưởi, giơ quyển sách lên đập lên ngực anh: - Anh là đồ lưu manh, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy!
- Anh cũng rất nghiêm túc mà. – Kiều Phong đè tay cô xuống, cười cười nhìn cô: - Thật đấy!
Lam Sam bỏ đi… không thèm để ý đến anh nữa, cô ném quyển sách ra, đứng dậy, mới được một nửa đã bị anh chặn lại, kéo thẳng cô vào lòng. Kiều Phong ôm chặt lấy cô, nói:
- Em nghe anh giải thích đã nào!
Lam Sam liền bất động, cô muốn nghe xem anh giải thích thế nào đây.
- Anh đến trường tương đối sớm, lại còn nhảy cấp, lên khi trưởng thành đều phải tiếp xúc với bạn gái hơn anh đến ba bốn tuổi, tuy rằng anh chưa từng rung động với bất kỳ ai, nhưng nhiều khả năng là quan niệm thẩm mỹ của anh vẫn luôn giữ lại ở tuổi đó, nếu không tại sao cả hai người bạn gái của anh đều lớn hơn anh ba tuổi chứ, phải không nào?
- Này…. Thẩm mỹ sẽ thay đổi đấy, cái đó cũng chẳng nói lên điều gì cả.
- Được rồi, chúng ta sẽ nâng tới thảo luận một cách khoa học hơn. Một thời gian dài trước đây, có một diễn đàn đã điều tra về vấn đề những người Trung Quốc hạnh phúc nhất trong hôn nhân, trong thống kê về sự hơn kém tuổi tác thích hợp nhất thì người vợ hơn chồng tầm ba bốn tuổi là đôi bên đều được hạnh phúc hơn cả, đứng thứ hai là người chồng hơn vợ tầm ba bốn tuổi. Theo tuổi thọ bình quân, thì tuổi thọ của người đàn ông Trung Quốc là 71 còn tuổi thọ của phụ nữ là 74, nghĩa là, xét một các tổng quát, người vợ lớn hơn chồng 3 tuổi thì tuổi thọ của hai người là tương đối cân bằng, điều đó mới thật sự là “hai người cùng nắm tay nhau từ từ già đi”, đây không phải là điều lãng mạn nhất à?
- Nhưng mà…