Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 7.5.00/10/343 lượt.

Tắm giặt xong, cô nằm trên giường nghịch điện

thoại. QQ , Weibo, email là một trong các tam bảo của điện thoại di

động, phải trình duyệt hàng ngày. Lam Sam phân biệt rất rõ ràng ba dạng

này: QQ đều là bạn bè, kể cả là bạn ngoài đời hay trên mạng, weibo có

tác dụng để tào lao hàng ngày, cô coi đó là một lãnh địa tư nhân, email

thì chủ yếu để liên hệ trao đổi với khách hàng.

Thoát khỏi QQ, cô lên Weibo . Nickname trên Weibo của cô vô cùng thiếu tính văn nghệ:

“Đèn dầu rơi rụng”. Nội dung của Weibo lại càng không văn hóa tí nào,

giống như hiện giờ là: "Làm sao bây giờ, hàng xóm của tôi bị thần kinh.

Cực kỳ đáng sợ.!"

Bên dưới còn phối hợp một cái đầu Husky trợn mắt chảy nước miếng.

Đăng xong trạng thái này lên Weibo, Lam Sam cam đảm không thể nói rõ sự đắc ý trong lòng, giống như cô vừa chửi sau lưng anh ta được vài câu thì Kiều Phong sẽ thật sự biến thành một kẻ tâm thần vậy. Đây là phương pháp

chiến thắng tinh thần gia truyền đấy.

Thoát khỏi Weibo: cô lại

vào email. Ừ, có một bạn tốt, nickname là một chuỗi tiếng anh xin kết

bạn. Tuy rằng không biết anh ta/cô ta là ai, như Lam Sam không chút do

dự mà nhận lời. Dù sao email này chủ yếu dùng để bán xe.

Lam Sam đang định nghĩ xem sẽ chào hỏi vị khách này thế nào, thì bên kia đã chủ động nói chuyện trước:

Arlen: Vẫn chưa ngủ à?

Đầu Lam Sam đầy hắc tuyến, tôi quen anh lắm chắc….

Căn cứ theo kinh nghiệm của Lam Sam, nickname kỳ quặc như thế này, biểu

tượng kỳ quặc thế này, thông tin cá nhân cũng không đầy đủ, lại thêm

buổi tối hỏi người ta đã ngủ chưa, phần lớn đều là những gã đàn ông đê

tiện. Cô không thèm suy nghĩ mà trả lời:

Anh đẹp trai, chúng tôi chỉ bán xe chứ không bán thân.

Bên kia đăng một chuỗi im lặng tuyệt đối.

Lam Sam cho rằng cuộc đối thoại sẽ dừng lại tại đây, không ngờ hắn ta lại đăng trả lời bằng một thông tin:

Arlen: Tôi là Tống Tử Thành.

Tống Tử Thành? Tống Tử Thành! Chính là cái thằng cha quen biết tổng giám đốc đã không mua xe lại còn đùa giỡn cô đấy hả?

Thật sự là càng đen mặt nhé…

Dù nói như thế nào, nhưng người này cũng quen biết giám đốc, Lam Sam không dám chậm trễ, đáp lại bằng một chuỗi icon mặt cười. Cô không ngờ Tống

Tử Thành sẽ chủ động liên lạc với cô qua email, cô thậm chí còn chưa

thèm lưu số điện thoại di động của anh ta.

Tống Tử Thành kín đáo trả lời: Em rất có tác phong làm việc hàng ngày đấy.

Lam Sam hơi ngượng ngùng, câu nói cô vừa gửi đi hình như có hơi sỗ sàng thì phải? Mấy câu đó mà để đối phó với mấy tên đàn ông đê tiện thông thường thì cô chẳng thấy áp lực đâu, nhưng nếu để nói với người quen thì….

Nhưng dù sao lời thì đã nói, mà dù sao hai người họ cũng không được tính là thân quen.

Lam Sam chào hỏi với anh ta một lúc, thấy hơi mệt nên hai người cùng chúc ngủ ngon.

Tống Tử Thành không nhắc gì đến chuyện xe cộ nhỉ. Nhưng Lam Sam nghĩ anh ta

liên lạc qua email với cô chắc chỉ để xem xe thôi, nên anh ta cũng chẳng vội vàng, cứ từ từ mà xem.

…….--- ---……..

Ngày thứ hai đi

làm, phòng tiêu thụ như thường lệ gửi bản thống kê ngày sinh nhật của

các khách hàng đến các nhân viên tiêu thụ để họ trực tiếp gửi lời chúc

mừng sinh nhật đến khách hàng trực thuộc của mình. Đây là một lệ khá cũ

để thể hiện sự quan tâm của công ty đến khách hàng.

Lam Sam thấy

trong bản thống kê ngày sinh nhật của Tống Tử Thành, cô gửi email chúc

mừng sinh nhật tới anh ta, ngoài ra còn đính kèm một cái ảnh hình bánh

kem cực to.

Rất thành ý chứ nhỉ, cô không nhịn được mà cho thêm mình một điểm.

Tống Tử Thành không trả lời cô. Lam Sam lơ lãng cất di động đi rồi đi ra cửa tìm khách hàng. Cô đã làm nghề này cũng được một thời gian dài, cũng

tích lũy được một số khách hàng tài nguyên, vì vậy việc tìm kiếm khách

hàng mới cũng không bị áp lực như những người mới vào nghề.

Hơn 4 giờ chiều, Lam Sam vừa trao đổi sự tình với một khách hàng, đang đi dạo bên ngoài, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại từ một số máy lạ.

- A lo?

- Cảm ơn.

Lam Sam:

- …

Đồ kỳ quái, nhất định là nhầm máy rồi, Lam Sam khách sáo nói:

- Thưa ngài, ngài nhầm máy rồi. – Đợi hai giây không thấy đối phương trả lời, Lam Sam liền cúp máy.

Một lúc sau, số điện thoại kia lại gọi tới. Lam Sam thấy hơi bực mình, nhưng vẫn nhận máy:

- Alo?

- Là tôi.

…. “Tôi” là ai thế!

Lam Sam cảm thấy cái người này hoặc là bị tử kỷ đến phát điên, nên anh ta

cho rằng ai trên thế giới này cũng đều biết anh ta, không thì chính là

thành thần lừa đảo qua điện thoại đây, trong lòng cô không thèm nghe mà

“hừ” lạnh, khách sáo hỏi:

- Xin hỏi ngài là ai ạ?

Anh ta

lại trầm mặc. Chiếc điện thoại di động bằng kim loại bỗng trở nên trống

rỗng, mơ hồ truyền đến một âm thanh không khí đang di chuyển, hẳn là

tiếng thở của anh ta. Qua điện thoại, Lam Sam nghe thấy âm thanh nhè nhẹ truyền đến, cảm thấy như tiếng sóng biển xa xa tận cuối chân trời, từng đợt vỗ vào bờ, vỗ nhẹ vào màng nhĩ cô. Rõ ràng chỉ là một vài âm thanh, nhưng sao cô lại cảm thụ được sự bất mãn đang đập vào mặt mình thế.

Ngay sau đó Lam Sam cảm thấy mình thật đại bất kính rồi.

- Tôi là Tống Tử


Old school Easter eggs.