
nếu họ không thể hỗ trợ cho công việc của cô nhưng được lẽo đẽo
theo họ làm nũng , còn gì phải sợ nữa nào…
Nghĩ đến đây, Lam Sam
lại thấy hơi chua xót. Một người không phải một thân một mình bôn ba bên ngoài, vĩnh viễn không thể cảm nhận được có cha mẹ bên cạnh tốt đến
nhường nào. Tiểu Du Thái đơn giản chỉ là sống trong phúc mà không biết
hưởng.
Tiểu Du Thái giúp Lam Sam dọn nhà , rồi đến lượt Lam Sam thực hiện lời hứa hẹn với Tiểu Du Thái.
Mỗi buổi tối ngày thứ ba Kiều Phong có một giờ giảng tại trường.
Lam Sam nghe Tiểu Du Thái cứ luôn miệng hết gọi Kiều giáo sư lại đến đại thần, không kìm được những hồi ức đau khổ:
- Tớ bảo này, hắn ta họ Kiều à? Lúc trước tớ cũng nghe ai đó nhắc đến một bệnh nhân tâm thần cũng họ Kiều đấy.
- Thật vậy, đều họ Kiều mà sao chênh lệch xa quá, một người trên trời một người dưới đất.
Lam Sam gật đầu tán thành, lại tiếp tục phỉ nhổ thêm lần nữa.
Để tỏ lòng thành, hai cô quyết định sẽ chăm chú dự một tiết học của Kiều giáo sư, sau đó cùng trò chuyện trao đổi với anh ta.
Hơn thế, căn cứ vào kinh nghiệm của Lam Sam, nếu đối phương là một chuyên
gia hoặc một người có quyền lực, trước tiên cần thỉnh giáo kiến thức
nghiệp vụ của họ trước, thông thường họ sẽ chủ động giải đáp tỉ mỉ và sẽ không lập tức từ chối bạn.
Hai người đến phòng học sớm hơn 15
phút, vốn đang định thảo luận xem rốt cuộc nên ngồi hàng hàng giữa thì
tốt hơn, kết quả là vừa nhìn thấy đã vội vàng nhanh chóng ngồi xuống.
Không còn cách nào khác hơn là họ phải tận dụng mọi thứ và ngồi xuống
hàng cuối cùng.
Tiểu Du Thái không kìm lòng mà cảm thán:
- Không hổ danh là đại học B, sinh viên thật tích cực lên lớp, nhớ ngày xưa tớ
toàn trốn tiết, kể cả các môn bắt buộc cũng trốn luôn.
Lam Sam
cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy, không biết môn học này tên là gì? Vật lý học lượng tử à? Quan trọng vậy sao? Nghe tên thì cũng đâu quan trọng thế chứ… Sao đông sinh viên lên lớp thế? Hơn nữa nhìn đi
nhìn lại, toàn là nữ sinh nhé.
Nữ sinh đại học B thật mạnh mẽ, thật đáng sợ.
Những sinh viên xuất thân từ các trường phổ thông luôn không cách nào khống
chế sự kính nể đối với những trường đại học hàng đầu, tâm trạng lúc này
của Lam Sam và Tiểu Du Thái cũng như vậy. Hai cô cảm thấy mình giống như là heo , trà trộn trong hàng ngũ gấu mèo.
Vừa ngồi xuống, cô chợt nghe tiếng nữ sinh thì thào thảo luận:
- Sao Kiều giáo sư còn chưa tới?
- Bình tĩnh, bình tĩnh, lập tức đến ngay thôi, cậu gấp làm gì?
- Người ta hưng phấn mà, hôm nay con hẹn cả bạn trai đến cùng.
- Tớ đăng ký học môn của giáo sư Kiều để được diện kiến dung nhan thấy ấy…
Líu ra líu ríu….
Lam Sam và Tiểu Du Thái 囧囧 liếc nhau, thật không ngờ tình cảnh gay cấn
trong lớp học này nguyên nhân hoàn toàn đều vì sắc đẹp cơ đấy?
Lam Sam lắc đầu:
- Ôi, ta đang phải đối mặt với một thế giới đầy tuyệt vọng.
Tiểu Du Thái bóp cằm cô:
- Em gái này. Cậu có thể đừng nói những lời như vậy nữa không?
Trong khi hai người họ đang nói chuyện, một nam sinh đi tới, ngồi bên cạnh
Lam Sam, đại khái là cuối lớp hiện cũng không còn chỗ ngồi nữa.
Nam sinh may mắn lẩm bẩm:
- May mà còn chỗ, không phải đứng nghe.
Thật là một đứa trẻ đáng thương. Làm Sam đồng tình lắc đầu.
Cậu nam sinh vừa nhìn thấy Lam Sam thì mắt sáng như sao. Ôi, mỹ nữ này!
Lam Sam tuy đã không còn là sinh viên đại học từ lâu, nhưng cũng chưa đến
mức lớn tuổi, da dẻ lại được chăm sóc tốt nên vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa. Tiểu Du Thái trời xinh đã có khuôn mặt phấn nộn, nếu tùy tiện mặc
một bộ váy thì có thể coi là Loli. Hai cô ngồi giữa một đám làng nhàng
thật không thể hài hòa.
Nam sinh nhìn Lam Sam bằng ánh mắt mãnh
liệt, Lam Sam thấy hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác nói
chuyện với Tiểu Du Thái.
Những anh chàng mười tám đôi mươi đều
như vậy, nhất là những cậu trai còn chưa có bạn gái. Toàn thân họ cuồn
cuộn một bể hormone mênh mông sôi trào mãnh liệt, vừa gặp một cô gái có
chút nhan sắc thì đều có những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, huống chi là
loại hàng cấp bậc thế này. Cậu ta có cảm giác nhất kiến chung tình, tuy
biểu hiện của Lam Sam hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cậu ta,
nhưng anh chàng vẫn cố ưỡn ngực ngẩng cao đầu nghiêm mặt xê mông gần về
phía cô.
Lam Sam mất tự nhiên mà lùi về hướng Tiểu Du Thái tránh né.
Lúc này, trong phòng học bỗng xôn xao cùng với tiếng hô đầy đè nén của các nữ sinh.
Kiều giáo sư nghiêm trang bước vào lớp trong cái nhìn đầy chăm chú của các cô, anh leo lên bục giảng.
Lam Sam cảm thấy bầu không khí không giống như trong một lớp học, mà như
đang lạc vào một liveshow, ôi mỗi lần lên lớp đều như vậy, áp lực của
Kiều giáo sư cũng thật quá lớn.
Ngày hôm nay, Kiều Phong vẫn mặc
áo sơ mi trắng. Vì để xây dựng một hình tượng giáo viên có lực tương tác một chút, nên nút áo đầu tiên được anh cởi ra nhưng vẫn mở ở một độ
rộng thỏa đáng cho khỏi nóng, tùy tiện che khuất xương quai xanh như một đôi cánh trắng mềm mại sạch sẽ.
Càng những trang phục đơn giản
lại càng kén người mặc, ví dụ như áo sơ mi trắng nếu để mộ