
t người không
đủ khí chất, dáng dấp không đẹp mặc vào, cũng sẽ chỉ có thể trở thành
một người bán bảo hiểm.
Kiều Phong đứng trước bàn giáo viên, đem giáo trình PPT đã được biên soạn bật trên máy tính đặt trên bàn mở ra.
Cậu nam sinh ngồi bên cạnh Lam Sam không ngừng tiến lại gần cô, cậu ta hỏi :
- Người đẹp, em học ngành gì đấy?
Lam Sam nghiêng đầu nở một nụ cười đầy tà mị với cậu ta:
- Ngành đào móc trùng tu tâm lý.
- …
Đúng lúc cô quay sang nói chuyện với cậu nam sinh, Kiều Phong đã chuyển qua
trang đầu của bài giảng nên Lam Sam không thể nhìn thấy danh tính của
giáo sư ở trang đầu.
Chuông bắt đầu vào tiết. Kiều Phong hắng giọng:
- Được rồi, các sinh viên, chúng ta bắt đầu học bài.
Tiếng xì xào bàn tán lập tức im bặt. Theo thói quen, khi bắt đầu giờ học,
Kiều Phong sẽ liếc sơ qua toàn thể các sinh viên trong lớp. Trước đây
thì anh không chú ý đến ai, nhưng lúc này anh nhận ra Lam Sam đang ngồi
hàng cuối lớp, cùng với đồng bọn của cô.
Kiều Phong cảm thấy có
lẽ các cô tìm đến để báo thù. Trước sự kiện mua xe, anh thực ra cũng
không trách cứ Lam Sam, anh không nhàm chán đến vậy. Thế nhưng kết quả
đều như nhau, nếu cô thật sự muốn đến trả thù, anh cũng không thể cãi
lại.
Chuyện này cũng không quan trọng, giờ học trước mắt quan trọng hơn.
Đơn giản mấy câu để tổng kết nội dung bài giảng, Kiều Phong bắt đầu giảng , giọng anh rất dịu dàng êm tai như làn suối róc rách, như làm hương
trong thơm ngát, như rặng trúc rì rào trong gió.Tuy những lời anh nói
Lam Sam một chữ cũng không hiểu, nhưng âm thanh này kiến người ta nghe
cực kỳ say sưa.
Tặc tặc tặc, thật đúng là cực phẩm.
Lam
Sam nâng cằm, nghiêm túc nhìn anh. Vẻ mặt này, động tác này, đều y hệt
các nữ sinh khác, thế nhưng ở trong mắt Kiều Phong, cô cũng bắt mắt hơn
một chút chút, đại khái là vì cô đã tạo thành một bóng ma khá lớn trong
lòng anh.
May mà Kiều giáo sư có tố chất tâm lý vượt qua thử thách rất tốt, bất chấp áp lực để hoàn thành bài giảng của mình.
Lam Sam xin thề, cô đã cố gắng hết sức rồi, cô là sinh viên khoa văn, thành tích cao nhất trong môn vật lý là được tham dự kỳ thi vật lý quốc gia
hồi trung học, hồi thi đỗ một trường đại học làng nhàng ở thành phố B cô đã mừng như điên. Bây giờ, bắt cô phải nghe giảng về những vấn đề vĩ mô như vậy, nhất là lại chỉ nghe nửa đường, hiểu được chết liền. Giờ học
này đối với cô xấp xỉ kinh Phật, thật may là giọng người tụng Kinh cũng
không tồi nên giữ lại cho cô một chút lạc thú.
Sau giờ tan học, Lam Sam cùng Tiểu Du Thái đứng trước bục giảng chặn đường Kiều Phong.
Ừ, chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, Kiều Phong bình tĩnh sửa lại chiếc balo trên vai, nói:
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. – Anh không muốn gây náo động trong phòng học.
Ba người cùng dạo bước trong vườn trường tối mịt. Ánh đèn đường sáng kéo
bóng họ trải dài trên mặt đường, những rặng hoa đào lặng lẽ nở rộ hai
bên đường, gió nhè nhẹ thổi, khiến những cánh hoa rung rinh. Các sinh
viên nếu không đạp xe chậm rì rì ngang qua thì cũng tụm năm tụm ra đùa
cười.
Lam Sam hoảng hốt tìm về những ngày tháng vô ưu vô lo thời đại học.
Kiều giáo sư rõ ràng khá nổi tiếng trong trường, dọc đường đi, rất nhiều
sinh viên tiến lại chào hỏi anh. Lam Sam biết trong những trường đại học này thì trâu bò ùn ùn, sở dĩ ai cùng biết Kiều giáo sư phần lớn hẳn là
vì khuôn mặt….
Trong khi đó, cả ba người đều rất trầm mặc. Kiều
giáo sư là kiểu người nếu có thể không lên tiếng thì sẽ không nói, Tiểu
Du Thái không dám nói gì, lúc này chỉ có thể dựa vào Lam Sam để khuấy
động không khí.
- Kiều giáo sư, rốt cuộc “lượng tử” là gì thế? – Lam Sam hỏi, quả thật cô rất tò mò.
Kiều Phong cô gắng hết sức để giải thích một cách đơn giản dễ hiểu nhất:
- Khái niệm này do Newton là người đầu tiên phát hiện ra. Trong thế giới vi
mô, năng lượng không phải liên tục mà được cấu tạo bằng các hạt có đơn
vị rất nhỏ, không thể phân tách được nữa, trong đó đơn vị nhỏ nhất chính là “năng lượng tử” gọi tắt là lượng tử.
Dĩ nhiên Lam Sam nghe cũng hiểu được một phần, cô bừng tỉnh:
- Giống như tiền vậy, ít nhất là một tờ, nếu mà mang nửa tờ đi mua sẽ đị người ta đánh cho vỡ đầu.
Kiều Phong gật đầu.
Lam Sam sờ cằm:
- Ban đầu tôi cho rằng lượng tử là môt loại hạt căn bản.
Tiểu Du Thái nói:
- Cậu giỏi hơn tớ đấy, ngay từ đầu tớ cho rằng đó là tên của một cô gái Nhật Bản.
Kiều Phong hơi không thể xác định:
- Các cô có phải đang chê bai bài giảng của tôi không? – Anh nghĩ đến những
chuyện tiếu lâm khiến người bình thường buồn cười, vậy hiện tại có nên
cân nhắc phép lịch sự mà phối hợp cười một chút không nhỉ?
Tiểu Du Thái cảm thấy chắc là đại thần đang khách sáo với cô thôi.
Lam Sam hiện đã nóng lòng lắm rồi, cô nói:
- Kiều giáo sư, lần này hai chúng tôi đến đây là để trịnh trọng xin lỗi anh.
Chuyện trước đây vốn chỉ là hiểu lầm. – Còn về phần cái hiểu lầm đó thì
không có biện pháp để giải thích, không thể nào nói thẳng vào mặt anh ta rằng mình tưởng anh ta là búp bê tình dục được nhỉ? Nhất định sẽ bị ăn
đòn mất….
Kiều Phong thật