
ai, ngày đó Yêu Hỉ rời đi Phượng phủ thì chỉ đem
trở về một bức”Mỹ lang đi tắm đồ” , cùng với một chiếc mũi dính vết máu.(khổ thân chị)
Từ cái ngày đó, Yêu Hỉ tựa như trúng tà, tên Phượng Húc Nhật này cứ
như vậy in sâu vào lòng nàng, khuôn mặt tà xinh đẹp của hắn như một cái
gì đó đâm vào tim nàng.
Nàng đúng là trúng tà .
Bởi vì, hôm sau nàng liền tự động xuất hiện ở trước đại môn Phượng phủ .
Đồng dạng, người hầu đi trước dẫn nàng đến chỗ ở của Phượng Húc
Nhật, sau khi tới cửa, chỉ còn lại mình nàng đứng đó, bởi vì phượng Húc
Nhật đã dặn người hầu, chỉ một mình nàng được đi vào mà thôi
Lúc này, Yêu Hỉ lẩm bẩm tự trấn an chính mình.
Ai, vì tập tranh, nàng chẳng những phải khai ra tên của mình cho phượng Húc Nhật, còn phải lần nữa tới cửa .
Nếu không phải vì bảo bối của nàng, nàng đã không bước vào Phượng phủ dù chỉ một bước.
Nàng nghĩ qua, thật ra thì nàng có thể buông tha cho những bản sơ
thảo kia, chờ [nam hội'> mới nhất phát hành, nàng cùng lắm thì lại đi mua một quyển là được!
Nhưng là đầu của nàng cùng thân thể giống như là đang chống đối lẫn
nhau, hoàn toàn không có cách nào thỏa hiệp, cho nên, nàng mới nói mình
trúng tà. “Gặp một lần mới cầm lại một bức. . . . . .” Nàng đứng ở cửa, nắm
chặt mười ngón tay. “Hội Ảnh rốt cuộc vẽ mấy tấm nha? Ta rốt cuộc phải
gặp hắn mấy lần mới đủ a?”
Yêu Hỉ cúi đầu không để ý ánh sáng như bị ngăn trở, một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở nàng bên cạnh.
“Không phải là càng thấy ta nhiều lần, càng có thể thỏa mãn mong
đợi của ngươi sao?” Kia thanh âm ôn hòa lại dễ nghe chợt vang lên.
Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đập vào trong mắt nàng là một tuấn nhan so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, nàng cả kinh, cước bộ liên tiếp
lui về phía sau. (khổ thân, bị anh ý hù ma)
Lui về phía sau như vậy, nàng có thẻ nhìn thấy trên cổ hắn đeo một
khối ngọc bội, ngọc bội lại rủ xuống lồng ngực hở ra do vạt áo mở rộng.
“Ngươi. . . . . .” Vừa thấy được khuôn mặt tuấn mỹ đầy tà khí cùng lồng ngực rắn chắc của hắn, nàng cơ hồ hít thở không thông.
Ai, hắn thật là khắc tinh của nàng!
Nếu không phải do hắn, nàng hiện tại phải là thoải mái trong phòng của mình, ăn điểm tâm, uống trà, thưởng thức tập tranh.
Hiện nay, hắn quần áo xốc xếch, nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt
nàng, mặc dù bộ dáng giống như không có gì, còn có thể cùng nàng đối
thoại, nhưng đối với nàng chính là. . . . . . Quá mức kích thích nha.
Hắn có biết hay không bộ dạng này của hắn rất có lực sát thương a?(anh bít có nên mới cho chị xem mà =)) ) Cổ họng Yêu Hỉ lại một trận khô khốc, ngay cả ngực cũng theo mà nóng lên.
Kể từ sau khi gặp gỡ nàng, tâm tình của Phượng Húc Nhật rất tốt, bởi vì mỗi trở về nhìn thấy vẻ mặt bị làm khó của nàng, hắn lại cảm thấy
thú vị vô cùng. (em thương cho chị, *thở dài* )
Nàng muốn cự còn nghênh, vẻ mặt đầy khát vọng, nhưng lại buộc chính
mình nói “không” , bộ dáng đau khổ kia, hắn xem thế nào cũng không thấy
ngán.
Yêu hỉ, nàng một người khác tên liền kêu làm”Thú vị” .
Vì vậy mỗi một lần thấy nàng, hắn liền cố ý bắt chước bộ dạng của
hắn trong bức vẽ —— đi tắm đồ, ngực trần đồ, lấy trêu chọc nàng làm thú
vui. (_ _”)
“Ta đã đúng hẹn đến, mau trả ta bức họa?” Được, được, nàng liền
nhận! Coi như làm mình cũng kiếm được, ít nhất không chỉ có thể nhìn tập tranh thưởng thức, mà có thể thấy người thật luôn, có cái gì không tốt
đây?
Mặc dù là kích thích một chút, bất quá có thể thỏa mãn ánh mắt của nàng, nàng sẽ nhanh chóng quen thôi.
Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng đây là quyền lợi của nàng nha, nàng dĩ nhiên phải nắm chắc cơ hội được mở rộng tầm mắt này rồi.
“Yêu Hỉ a Yêu Hỉ, bộ dáng của ta so với trong tranh kém hơn sao?”
Phượng Húc Nhật lắc đầu, trong miệng phát ra thanh âm ai oán, từng bước
một tiến tới gần nàng.
Khoảng cách của hai người vốn là cũng đã rất gần, khi hắn tiến thêm
mấy bước, chóp mũi của nàng cơ hồ sẽ đụng phải lồng ngực của hắn.
Nàng còn chưa kịp hồi thần, bàn tay của hắn liền giữ lấy cằm của
nàng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của nàng, cùng nàng bốn mắt
nhìn nhau.
“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Nàng không muốn đến gần như vậy
nha! Nàng sợ hình tượng này quá mức kích thích, đợi lát nữa nàng lại
muốn chảy máu mũi.
“Không nghĩ tới ngươi trông rất thuận mắt .” Phượng Húc Nhật nhẹ
giọng nói, hơi thở ấm áp phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong
mắt tràn đầy tà mị.”Yêu Hỉ, ngươi thật đáng yêu.”
Nàng thở hốc vì kinh ngạc, ngực nhanh chóng đập mạnh. Vì muốn kéo
ra khoảng cách của hai người, nàng đưa ra tay nhỏ bé dán lên lồng ngực
của hắn.
Lòng bàn tay ấm áp mềm mại kia dán ở trên ngực của hắn, hắn có thể
cảm giác được tay nhỏ bé của nàng khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn quay nhìn
hướng khác, ý đồ đẩy hắn ra.
Nhưng phượng Húc Nhật hắn một khi đã coi trọng con mồi, làm sao có
thể dễ dàng cho nàng từ trong tay hắn chạy đi, nàng càng muốn chạy trốn, thì hắn càng muốn chinh phục nàng .
“Yêu Hỉ nha Yêu Hỉ, ta có hay không từng xuất hiện ở trong
mộng của ngươi, giống như bây giờ, ngươi có thể đụng vào ta, cùng ta
vành tai và tóc