
mọi người càng tin tưởng hơn bọn họ không ưa gì nhau.
“Ai bảo bọn họ những mồi khác không ăn, hết lần này tới lần khác lại ăn miếng mồi trọng yếu nhất của ta đây?” Phượng Húc Nhật không chớp mắt lấy một cái nhìn Yêu Hỉ đang ngủ say.
Phượng Húc Vân bộ dáng có vẻ không bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng.”Tùy ngươi, dù sao ngày sau đem nàng quản chặt một
chút, hư kế hoạch chúng ta là chuyện nhỏ, chỉ sợ lấy tính tình độc ác
của Hà Tịnh Tuyết kia, mạng nhỏ của nàng khó bảo toàn.”
Phượng Húc Nhật câu khởi thần giác, tròng mắt đen bắn ra một tia
lạnh như băng. “Điều kiện tiên quyết là, bọn họ còn có khí lực lật
người.” Cho dù có khí lực lật người, hắn cũng sẽ cho thêm một đao, đưa
bọn họ vào chỗ chết.
Phượng Húc Vân thở dài một cái, nghĩ thầm, thật may là mẫu thân đối
xử như nhau với đại ca, ngay cả so với con trai ruột còn quan tâm hơn,
nếu không lấy tính tình của đại ca nhất định là có cừu oán tất phải trả.
Cũng thật may là hắn từ nhỏ liền nhìn thấu tính tình của đại ca,
biết thay vì làm địch của hắn, không bằng lui ở sau, đi theo hắn tổng so với đi ở trước mặt hắn để rồi bị hắn hung hăng thọt một đao vẫn sống
tốt hơn.Đại ca căn bản chính là tà ác từ trong xương rồi, cho dù có niệm kinh siêu độ cho hắn, cũng không cách nào đem hắn cải tà quy chính.
Giống như Yêu Hỉ đang ngủ mê man kia, không có bất kỳ năng lực phản
kháng nào, chỉ có thể rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, trọn đời không cách nào rời đi. (=)) quá chuẩn)
*****
Người trên giường bỗng nhúc nhích, một hồi nhức mỏi từ cổ nàng lan tràn, khiến nàng đang mê man ngủ phải tỉnh lại.
“Ai!” Yêu Hỉ sờ sờ cổ của mình hỏi, thấp giọng hô lên tiếng.
Đợi sau khi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã ở trong phòng từ khi nào.
Nàng sửng sốt một lát, hồi tưởng lại trước khi mình ngủ mê man đã có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sau khi nhớ lại, nàng không khỏi sắc mặt tái nhợt, bởi vì nàng nhớ lại lời nói của Hà Tịnh Tuyết với cha nàng, cùng với âm mưu của bọn họ.
Khi đó nàng lập tức xoay người muốn hướng Phượng Húc Nhật mật báo,
nhưng là vừa quay đầu lại thì bị người ta hung hăng bổ vào gáy, nàng
liền lọt vào trong bóng tối.
Nhưng là, nàng vừa tỉnh lại, thế nào đã trở lại trong phòng của mình đây? Nàng nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Yêu Hỉ ra thành giường,
dùng sức nháy mắt mấy cái, xác định mình không phải là đang nằm mộng.
Kỳ quái, người đánh nàng bất tỉnh, làm sao có thể đưa nàng trở về phòng đây? Nàng cảm thấy hết thảy mọi việc đều thật là quỷ dị.
Yêu Hỉ vừa mới xuống giường, Phượng Húc Nhật liền bưng chè đi vào trong phòng.
“Ngươi đã tỉnh?” Hắn nâng lên nhất mạt nụ cười ôn hòa như ngọn gió
nhẹ giữa hè, tiến lên đỡ nàng, để cho nàng ngồi ở trước bàn. ” uống chút súp ngân nhĩ tổ yến đi.”
“Ngô. . . . . .” Nàng cắn cắn môi, mặt lộ vẻ khó xử, có lời gì đó muốn nói với hắn.
Nhưng là, nàng làm như thế nào để nói ra đây?
Chẳng nhẽ lại nói, em dâu ngươi chuẩn bị mưu sát giết ngươi, ngươi
phải cẩn thận một chút sao? Hay là nói, nhanh đi báo quan, em dâu ngươi
đang âm mưu bày kế, tính toán đưa ngươi vào chỗ chết?
Không được a! Không có bằng không có chứng, nàng vừa nói như thế,
mọi người chẳng phải sẽ coi nàng là kẻ điên mà đối đãi, hơn nữa sẽ còn
cho rằng nàng ngậm máu phun người?
Nhưng là lòng người độc ác, nàng nếu không nói ra, có thể hay không
một ngày kia Phượng Húc Nhật thật sự bỏ mạng trong tay Hà Tịnh Tuyết
đây? “Ngươi làm sao vậy?” Phượng Húc Nhật vẫn giống như thường ngày, vẻ
mặt không có bất kỳ dị trạng.”Ta mới vừa mời đại phu tới xem qua ngươi rồi, ngươi cái dã nha đầu này, trong phủ nghịch ngợm chạy loạn, mới có thể bị cảm nắng.”
“Bị cảm nắng?” Nàng mở to hai mắt, không hiểu hỏi.
“Ngươi té xỉu tại hậu viện, vừa lúc có tôi tớ đi ngang qua, nếu
không chờ đến lúc ta tìm được ngươi, ngươi sớm đã phơi thành đen thui
rồi.” Hắn đem chè đặt ở trước mặt nàng. “uống nhanh một chút đi.”
Dù nàng tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là trước uống một hớp chè làm thuận miệng.
Lần này lại càng khiến nàng khó lên tiếng hơn.
Nàng rõ ràng là bị người ta đánh cho bất tỉnh, thế nào lại thành bị
cảm nắng té xỉu tại hậu viện đây? Rốt cuộc là người nào đã ra tay? Còn
Hà Tịnh Tuyết, cùng nanh vuốt trong phủ cấu kết thì sao?
Nhưng cũng thật mâu thuẫn nha! Nếu như là nanh vuốt phát hiện ra
nàng, sẽ phải nghĩ biện pháp để bịt miệng nàng chứ. Thế nào lại dễ dàng
để nàng đi đây?
Nhưng dù nàng có nghĩ như thế nào cũng không thông.
Cho nên. Nếu nàng không có bất kì chứng cứ nào, mà bảo hắn rằng Hà Tịnh Tuyết có âm mưu, hắn cũng sẽ không tin tưởng?
Yêu Hỉ ý định thay đổi liên hổi, nhưng làm thế nào cũng không cách
nào nói ra, cho phượng Húc Nhật biết câu chuyện mà mình đã nghe được.
Nàng giùng giằng, ngay cả chè trong miệng cũng quên nuốt vào, tay cầm thìa dừng ở giữa không trung cũng không có nhúc nhích.
“Yêu Hỉ?” Phượng Húc Nhật khẽ gọi nàng.”Làm sao ngươi lại ngẩn người? Có phải là có chuyện gì hay không?”
Nàng hồi thần, đôi mắt đẹp ngắm nhìn hắn.
Ách, nàng là rất muốn nói a! Nhưng là. . . . . . (khổ thân tỷ, đấu tra