XtGem Forum catalog
Cải Tà Khó Quy Chính

Cải Tà Khó Quy Chính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322001

Bình chọn: 7.00/10/200 lượt.

ẽ một hớp đem hắn nuốt vào. (chính xác =)) )

Rất tốt, hắn rốt cuộc đã tìm được nàng – cô nương mà hắn chân chính muốn. (anh muốn… @_@)

Từ một khắc bắt đầu, hắn đã nghĩ cách khiến nàng đối với hắn mê

luyến càng sâu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào dù là lấy nam sắc câu

dẫn nàng, muốn nàng không thể dời khỏi hắn.

Nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, không cách nào nắm bắt được tâm

tư nữ nhân, trong một khắc hắn tưởng nàng đã mê luyến hắn thì lại không

phải, giống như vừa rồi nàng chỉ muốn mau chóng trốn đi hắn.

Bất quá không quan hệ, hắn liền yêu vật có tính khiêu chiến như vậy, nhất là nàng, hắn nguyện ý tốn thời gian để hiểu rõ, bởi vì hắn chính

là cảm thấy nàng đáng giá.

“Ngươi. . . . . . Ngươi không biết xấu hổ, tại sao có thể như vậy

xác định ta sẽ yêu ngươi?” Yêu Hỉ lưng chạm tường, hai tay bị bàn tay

của hắn kiềm chế, căn bản không cách nào né ra.

“Thật ra thì ngươi đã yêu ta.” Phượng Húc Nhật trong tròng mắt ánh lên sự tự tin, giọng nói cũng hết sức kiên định. (mức độ tự sướng của anh này cao hơn ta *chấm chấm mồ hôi*)

Nàng còn chưa kịp mở miệng phản bác, môi của hắn liền che lại cánh

môi mềm mại, lấy đầu lưỡi cạy ra môi anh đào mềm mại của nàng. Lưỡi trơn trợt nhanh chóng trợt vào trong miệng đỏ của nàng, hai

người nước miếng trong miệng trong nháy mắt hỗn hợp, hắn còn có thể ngửi được trên người nàng hương hoa lài nhàn nhạt.

Nàng lập tức phản kháng, nhưng là hai tay nàng bị kiềm chế, chỉ có

thể uốn éo người, nửa người dưới cùng hắn dán chặt, ngược lại có vẻ càng thêm mập mờ.

Lưỡi của nàng muốn ngăn cản đầu lưỡi của hắn xâm nhập, không ngừng

muốn đem lưỡi của hắn đẩy ra, nhưng hắn vẫn rất có kỷ xảo trêu chọc phấn lưỡi của nàng, giống như cùng đầu lưỡi của nàng chơi đùa.

Yêu Hỉ vừa tức vừa vội, nam nhân này so nàng trong tưởng tượng còn

dây dưa hơn người, rõ ràng đã bị nàng cự tuyệt, hắn vẫn còn ý đồ muốn ở

trên người nàng tìm thứ hắn thích.

Mà thân thể của nàng giống như là bị hắn nhìn thấu vậy, mỗi lần hắn

vuốt ve đều có thể ngăn lại phản kháng của nàng, kế tiếp liền giữ chặt

thắt lưng nàng, vạt áo trước của nàng liền thuận thế mở rộng.

“Phượng Húc Nhật. . . . . .” Yêu Hỉ tránh thoát hắn dây dưa đầu lưỡi, rốt cuộc tìm được khe hở nhẹ kêu.

Nàng cảm giác ngực mình một hồi lạnh, mà nàng lại cảm thấy mình càng ngày càng nóng, giống như là một khỏa bị một ngọn lừa thiêu đốt, cơ hồ

biến thành tiểu hỏa cầu.

Trong mắt Phượng Húc Nhật xuất hiện chuyển dời ý định, bởi vì hôn

qua đôi môi điềm mỹ của nàng, cũng hưởng qua nước miếng trong miệng nàng (=.=), khiến cho cơ thể hắn thấy nhiệt năng.

Thoải mái liếm liếm môi mình, hắn vô cùng hài lòng cười.

Tiếp, bàn tay của hắn tìm đến trước ngực của nàng, hai tay xoạt kéo ra váy.

Dưới lớp vải màu hồng phấn trước ngực nàng kia chính là xuân quang,

lại ôm sát vào nàng, càng nổi bật lên da thịt trắng noãn của nàng giống

như tuyết đầu mùa. (chịu ak… lung tung hết cả lên rồi >.<)

“Ngươi thật đẹp.” Phượng Húc Nhật nhẹ giọng khen ngợi, tựa như lấy

được một khối bạch ngọc hiếm quý, bàn tay nhẹ che ở trước ngực của nàng.

“Buông ta ra. . . . . .” Thân thể Yêu Hỉ không ngừng giãy dụa, muốn

rời khỏi người hắn, bất đắc dĩ khí lực của nàng đã dùng hết, căn bản

không cách nào đẩy hắn ra.

Hắn chẳng những không để cho nàng có không gian thoát đi, bàn tay

còn nhẹ nâng lên ngực trái nàng, kia xúc cảm mềm mại giống như bánh

bao trắng noãn mềm nhũn có co dãn, để cho hắn yêu thích không buông tay. (lần đầu ta ed mấy cái đoạn này *đỏ mặt*)

“Ngươi thật là thơm.” Chiếc mũi cao thẳng của hắn phớt qua gương mặt nàng, làm thân thể nàng khẽ run lên.”Ta muốn ngửi, những địa phương

khác trên người ngươi có phải hay không cũng thơm như vậy.” Hắn híp con

mắt nói, thanh âm mang theo tà mị.

Một tay Phượng Húc Nhật rời đi trước ngực nàng, tháo đai lưng, đem hai tay nàng không ngừng giãy dụa trói lại.

“Ngươi làm cái gì?” Yêu Hỉ vội vàng hô to, không muốn làm cho mình mất đi tự do.”Mau buông ta ra!”

Phượng Húc Nhật từ trước đến giờ là một nam nhân tùy ý làm bậy, cơ

hồ không bị người khống chế, cho nên hắn làm sao có thể dễ dàng như thế

bỏ qua cho nàng? (*gật gật* cá đến miệng mèo nào nỡ bỏ ak)

“Ta cái gì cũng có thể buông tay, duy chỉ có mình ngươi.” Hắn

đem hai tay không ngoan của nàng buộc chặt ra sau, con ngươi liền cùng

nàng chống lại.

Nàng xem thấy trong tròng mắt hắn có sự nghiêm túc trước nay chưa có, không khỏi làm nàng run lên.

Tiếp, nàng chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, hắn đem thân thể

của nàng ôm vào trong lòng, lửa nóng bàn tay lặng lẽ leo lên vật liệu

may mặc đơn bạc của nàng.

Xuyên thấu qua áo mỏng, hắn ấm áp ủi nóng da thịt của nàng, nhắn nhủ nhiệt tình của hắn. (*che mặt* ta không nhìn thấy gì hết)

Hắn biết, dục vọng bên trong thân thể của hắn sắp sửa bùng nổ. (dục vọng Hỏa Long =.=, chẹp, khó tả thật)

Bên tai Yêu Hỉ truyền đến thanh âm hô hấp của hắn, ấm áp lại mang

theo mùi vị chỉ thuộc riêng hắn, phun ở trên gương mặt của nàng. (đến đoạn này ta lại nghĩ đến câu hà hơi chín chuối =)) )

Bàn tay của hắn leo lên hông của n