
nhưng lý do hắn muốn kết hôn với nàng căn bản thật không hảo tâm a!
“Nam nhân tà ác lại có tâm cơ giống như người, khẳng định khắp nơi
đều có cừu oán, cho nên mới muốn bắt một người che trước mặt ngươi, thay ngươi ngăn cản minh đao, ám tiễn!” Nàng đem bất mãn trong lòng tất cả
đều nói ra, tính toán của hắn một chứ cũng không giữ lại.
Phượng Húc Nhật cũng không có bởi vì lời nói của nàng mà giật mình,
tuấn nhan vẫn như cũ miết lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: “Ta sao
có thể để cho ngươi ngăn cản đao, ngăn cản mũi tên đây? Mà nói, chỉ cần
ngươi gả cho ta, chẳng phải là tròn nguyện vọng của ngươi, ngày ngày
cũng có thể nhìn thấy gương mặt ta sao? Hơn nữa. . . . . . Còn có thể
tùy thời”Ăn” ta.” (*cười lăn bò*)
“Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Không biết xấu hổ!” Nam nhân này thế
nào mà da mặt lại dày như vậy a! Nàng đem tay nhỏ bé đặt trước ngực hắn, muốn ngăn trở nhiệt độ của hắn ủi nóng da thịt nàng.”Ta hôm nay là tới
nói cho ngươi biết, ngươi đừng bởi vì không làm gì được ta, liền đem bạc bảo kéo xuống nước. . . . . .”
“Ta cho tới bây giờ không muốn qua nữ nhân nào ngoại trừ ngươi ra.”
Phượng Húc Nhật đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vành tai trắng noãn của
nàng.
Không được, nàng muốn trấn định, không thể vì nam sắc hấp dẫn mà rối loạn được!
Vì vậy Yêu Hỉ đem hắn đẩy ra, hận hận nhìn chằm chằm hắn.”Đừng tưởng rằng mặt ngươi vừa xem sẽ lừa gạt người ta chết không đền mạng mà có
thể đối với ta muốn làm gì thì làm! Ta sẽ không trở thành tượng gỗ của
ngươi !” (*ưỡn ngực cong mông, gật đầu* đúng vậy)
Muốn lợi dụng nàng? Không có cửa đâu!
Nàng rốt cuộc tìm được khe hở thoát đi ngực của hắn, hai má hồng
hồng giống như bị phơi dưới ánh mặt trời, lại có chút béo mập như sơ anh nở rộ. (chả hiểu sơ anh này là cái j)
“Ta sẽ không gả!” Yêu Hỉ tức giận thở phì phì , giống như là Cẩu nhi bị buộc cổ vậy, chỉ muốn kéo đứt sợi dây đó, để nhanh chóng thoát đi sự dây dưa không rõ của nam nhân Ma Mỵ này.
Phượng Húc Nhật buông tay, cũng không cùng nàng tranh chấp, chẳng
qua là híp hai tròng mắt, trong mắt lưu chuyển sóng mắt ôn nhu.
“Sau bảy ngày, ta liền cưới ngươi vào cửa.” Hắn gọn gàng dứt khoát
nói, giống như đã nắm giữ hết thảy trong tay, bộ dáng chẳng những kiên
định mà lại có vẻ tình thế bắt buộc.
Yêu Hỉ phát hiện mình hôm nay tới căn bản là thất bại, hắn vẫn như
cũ khư khư cố chấp, hoàn toàn không đem lời nói của nàng vào tai.
“Ngươi người này. . . . . . Thật là nói không được mà!” Nàng tức
giận o o nhìn chằm chằm hắn, gương mặt tựa như con ếch phồng lên hai
má.”Mặc kệ ngươi, dù sao ta cũng đã nói qua, không lấy chồng chính là
không lấy chồng!”
Nàng tức giận dậm chân, liền muốn lách qua hắn, tính toán rời đi.
Phượng Húc Nhật mị con mắt nhìn nàng lướt qua mình bộ dáng muốn đi,
không chút nghĩ ngợi liền bắt được cánh tay của nàng, khuôn mặt để trên vai trái nàng, hai tay tự sau lưng ôm nàng.
Rất tốt, nàng thật là hảo tuân lệnh khiến lòng hắn bốc lửa. (cái này…)
“Phượng, Húc, Nhật ——” Cả người Yêu Hỉ giống như bị bạch tuộc cuốn lấy, căn bản không cách nào nhúc nhích.
“Nói không thông, không thể làm gì khác hơn là tự thể nghiệm, để
chứng minh ta thích ngươi cỡ nào.” Cũng muốn chứng minh, nàng không cách nào có thể chống lại mị lực của hắn.
Tự thể nghiệm? Hắn đang nói đùa sao? Yêu Hỉ bị hắn ôm thật chặc, mặc cho nàng có giãy giụa thế nào, vẫn không thể thoát ra khỏi ngực hắn.
Nàng liều chết đi tới cạnh cửa, nhưng hắn so với nàng nhanh hơn một
bước, đem nàng áp lên trên tường, thân thể cao lớn tựa như gốc cây đại
thụ che đậy nàng.
“Phượng Húc Nhật, buông ta ra. . . . . .” Yêu Hỉ cắn răng, giọng nói hết sức không vui.
“Yêu Hỉ, ngươi còn không hiểu ta sao? Chỉ cần là ta nghĩ muốn ,
không có ai có thể từ trong lòng bàn tay ta chạy trốn được.” Hắn đem mặt của nàng đối diện với mặt hắn, để cho nàng nhìn thẳng thấy được sự kiên định trong mặt mình.
Nụ cười bên mép của hắn biến mất, thay vào đó là một tầng hàn băng,
không còn vẻ mặt bất cần đời, mà là vững như băng sơn, lại vừa lãnh vừa
cứng cùng nàng nhìn thẳng.
Khí thế lạnh lẽo kia hoàn toàn ngăn chận phản kháng của Yêu Hỉ, nàng không nhịn được sợ run cả người, lần đầu tiên nhìn thấy mặt lãnh khốc
của hắn.
Nàng vẫn cho là hắn luôn như gió ấm áp, lại quên mất gió thì vô hình, thỉnh thoảng thổi lên sẽ khiến nàng sợ hãi. (chém viu viu, gió mát thế *cười sướng*)
“Tại. . . . . . Tại sao. . . . . . Chọn ta?”
Nàng chính là không hiểu nha! Nàng không có tài cũng không phải quá
xinh đẹp gì, đầu cũng không phải là rất thông minh lanh lợi, càng không
phải là danh viện thục nữ, hắn là cái nam tử cao cao tại thượng, làm sao có thể coi trọng tiểu nữ cô nhi như nàng đây? Nàng. . . . . . Căn bản
không xứng với hắn nha!
“Bởi vì ngươi sẽ yêu ta, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không phản bội ta.”
Phượng Húc Nhật một cái liền hiểu được nghi vấn trong lòng nàng.
Kể từ sau khi nhìn thấy hắn, ánh mắt của nàng vẫn dừng lại trên
người của hắn, so với những nữ nhân khác, ánh mắt của nàng luôn là kiên
định mà ngượng ngùng.
Hắn biết, nếu như nàng có cơ hội, s