
ược Tứ Ẩn, lại đổi hồn phách với Thiên Thiên."
"Ừ." Ninh Ngọc trầm giọng đồng ý.
"Nghĩ đến công tử cũng đã sớm ngờ tới." Loan Nguyệt tự giễu cười một tiếng,
"Làm bạn với Thẩm Thiên Thiên càng lâu, thì càng mơ hồ mục đích của
mình. Qua việc trao đổi linh hồn này, khiến ta có chút lạc lối. Loan
Nguyệt ta luôn luôn dám yêu dám hận, nhưng sao có thể làm bạn với kẻ
địch."
Ninh Ngọc ngừng bước chân lại, cau mày: "Đến tột cùng thì ngươi muốn nói gì."
"Công tử, ngày mai trở về kinh. Ân oán cá nhân của ta và ngươi chấm dứt từ
đó. Loan Nguyệt ta và Ninh Ngọc Thẩm Thiên Thiên không có bất kỳ khúc
mắc nào. Có điều, ta có thể giúp người làm một chuyện, xem như quà tạm
biệt." Loan Nguyệt đáp.
"Quà tặng. . . . . . ?" Ninh Ngọc suy nghĩ một chút, khóe môi có chút cong
lên, "Như vậy, ngươi có phương pháp, để cho ta và Thiên Thiên cùng chết
chung là được."
Loan Nguyệt cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là gật đầu một cái.
Đúng vào lúc này, từ sau lưng truyền đến chút động tĩnh. Nàng và Ninh
Ngọc liếc mắt nhìn nhau, liền đưa tay kéo hắn, đi về phía xa. . . . . .
Cuối cùng Loan Nguyệt ngước mắt nhìn chằm chằm bóng đêm đêm mờ mịt trước
mắt, xoay người, sải bước rời đi, không quay đầu lại nhìn nữa.
Rất lâu, rất nhiều chuyện, mặc kệ là tốt hay xấu, dù sao cũng nên có một kết cục. . . . . .
++++++++
Lại nói bên này, Thiên Thiên và Ninh Ngọc rơi nhanh xuống dưới, chỉ chốc
lát sau, "Bùm ——" một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc song song rơi trên
đất bằng phẳng.
Nhưng mà linh hồn của bọn họ cũng không vì vậy mà chấm dứt.
Cảm giác chìm chìm nổi nổi lại đánh tới một lần nữa, rốt cuộc lúc này Thiên Thiên cũng bình tĩnh, tất cả suy nghĩ trong đầu ngừng hoạt động, mặc
cho cuộc đời chìm nổi, cảm giác bay bổng quen thuộc, có điều đột nhiên
xuất hiện một sức mạnh khổng lồ, khiến cho Thiên Thiên kinh sợ, sau cơn
kinh hoảng, đầu óc lại trống rỗng lần nữa, mắt nàng trợn trắng lên, rốt
cuộc nặng nề ngất đi.
Đêm nay ánh trăng cực kỳ mênh mông, rọi vào trong khe núi, giống như là một lớp sa mỏng, mông lung lại mị hoặc.
Không biết đã qua bao lâu, bên cạnh một tảng đá lớn có một ngón tay thon dài
như ngọc nhẹ nhàng động đậy, ngay sau đó, lông mi nhắm chặt khẽ run lên, từ từ mở mắt ra, lộ ra một đôi mắt đen rạng rỡ phát sáng.
Hắn giơ nhẹ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của mình, rốt cuộc trên đôi môi đỏ mọng lộ ra một nụ cười, hắn nhắm mắt vận công điều chỉnh một
hồi, ngay sau đó từ từ ngồi dậy, quét mắt nhìn xung quanh, trông thấy
Thẩm Thiên Thiên cách đó không xa, chậm rãi mà tới gần, sau đó khom
lưng, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, để nàng nằm ở trong lòng ngực mình.
Hắn đưa tay từ từ vuốt ve qua hai mắt và cánh môi của nàng, tựa như đang
phác hoạ hình dáng của nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Thê tử của ta, vi phu. . . . . . Nhất định để cho nàng hài lòng. . . . . ."
Ninh Ngọc ôm chặt nàng, tựa như lúc trước Thiên Thiên ôm hắn. Hắn đưa tay
vuốt lên mái tóc dài lộn xộn của nàng, trong đôi mắt có một tia mềm mại
khó gặp.
Lần đầu tiên hắn tỉnh táo nhận thức được, hắn đã sớm cưới hỏi Thẩm Thiên
Thiên làm vợ đàng hoàng, bên cạnh hắn có thêm một người, một nữ tử làm
bạn bên cạnh hắn cả đời.
Mặc kệ là Hoa Mãn Lâu hay là người ngoài, hắn đều không cho phép có ai dám làm tổn thương nàng.
Ninh Ngọc nghĩ như vậy, cuối cùng từ từ nhắm hai mắt lại.
Mà ở nơi xa, Ly Hoan rống to: "Tiểu Ngọc Nhi —— Tiểu Ngọc Nhi ——" một tiếng một tiếng, giọng nói bắt đầu khàn khàn.
Bên tai Ninh Ngọc loáng thoáng nghe được, nhưng cũng không muốn trả lời hắn ta, nhắm mắt lại.
Cho nên lúc Ly Hoan đang lè lưỡi thở hổn hển bò đến dưới chân Ninh Ngọc,
hắn đã sức cùng lực kiệt, giọng nói bốc lửa. Hắn lau nước mắt chua xót,
nhìn hai người trước mắt ngay cả ngủ mê man cũng muốn ôm nhau mà ngủ,
trong bụng thở dài, chứng kiến đôi môi Ninh Ngọc có một tia cười yếu ớt, rốt cuộc yên tâm, tựa như lầm bầm lầu bầu, lại tựa như nói với Ninh
Ngọc: "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi quả thật nên được sống vui vẻ. . . . . ."
Đến nay Ly Hoan còn nhớ rõ, năm ấy khi hắn mười sáu tuổi, hắn cột những
thiếu niên chê hắn ta xấu xí dưới tàng cây phơi nắng ba ngày. Vào lúc
mặt trời nóng bức gay gắt đó, nếu không nhờ mình ra tay giải vây, chỉ sợ đã xảy ra án mạng rồi. . . . . .
Từ đó về sau, hắn ta không nói bất cứ câu nào, cho dù đã đột phá Tuyệt Ẩn
đến tầng năm, dung mạo của hắn ta bắt đầu càng ngày càng đẹp, ánh mắt
người khác nhìn hắn càng ngày càng mê luyến, hắn vẫn như cũ. Chỉ sợ trái tim đó, mới bắt đầu đã trải qua sự tổn thương nhạy cảm đến không chịu
nổi, đã sớm phong tỏa cực kỳ chặt chẽ.
Mà Thẩm Thiên Thiên, xem như là người duy nhất tồn tại trong lòng hắn ta. Cả người đau đớn cơ hồ khiến Thiên Thiên chết lặng, chỉ là bởi vì có kinh
nghiệm mấy lần trước, cho nên lần này, Thiên Thiên cũng đã tập thành
thói quen.
Nàng từ từ mở mắt ra, ngoài dự đoán của nàng, đập vào mắt nàng không phải là bầu trời xanh thẳm, cũng không phải là một mảnh đất đá hoang vu, mà là
một màu đỏ son rẩt quen mắt. . . . . .
Nàng chớp mắt nhìn một hồi lâu, tiếng vó ngựa c