XtGem Forum catalog
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325051

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

, ở kiếp thứ nhất nàng mới vừa nhìn thấy Ninh Ngọc thì cũng đã si mê rồi. Một nam tử tuấn tú như vậy, lại có bao nhiêu cô gái si mê, nhìn

thấy hắn thì nét mặt vui cười như hoa. . . . . . Đáng tiếc bộ dáng Ninh

Ngọc quá lạnh lùng tao nhã, 18 người ‘ cơ thiếp ’ mỗi người đều tuyệt

sắc, Thiên Thiên muốn đến gần nửa bước cũng sợ hãi do dự, chỉ vì sợ hãi

bị người phát hiện, từ đó băn khoăn lo lắng; sợ tâm tư lộ ra ngoài, dứt

khoát đóng cửa không thấy.

Thiên Thiên khẽ trầm mặc, nhìn về phía Loan Nguyệt lần nữa, khóe miệng mang theo một nụ cười, nói: "Cảm giác không tệ."

"Ta thấy khí sắc của công tử rất tốt, nghĩ đến mấy ngày nay chắc là trôi

qua rất vui vẻ." Loan Nguyệt cũng cười với nàng, nói tới đây, lại

nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Ngọc bên cạnh, hỏi, "Không biết Thiên

Thiên cảm giác như thế nào?"

Sự ung dung thản nhiên trên mặt Ninh Ngọc dần dần tản đi, mặt không chút thay đổi nhìn Loan Nguyệt: "Ngươi muốn ta nói gì?"

Ly Hoan cười duyên, mềm mại đáng yêu nói: "Cần gì khẩn trương như vậy, ta cũng chỉ là tò mò."

Ninh Ngọc dời mắt đi, không thèm trả lời.

"Loan Nguyệt thả hắn ra. Nói yêu cầu của ngươi ra, ta đồng ý với ngươi." Thiên Thiên bước đến gần Loan Nguyệt.

Ly Hoan ở bên cạnh Thiên Thiên, muốn đưa tay kéo Thiên Thiên bên cạnh, lại bị nàng hất ra.

"Yêu cầu của ta? Chà. . . . . ." Loan Nguyệt làm bộ như suy nghĩ, "Ngày mai

lập tức về đến Kinh Thành. Loan Nguyệt ta là phản đồ của Hoa Mãn Lâu, ta có ngu xuẩn hơn nữa, cũng không thể trở về để tự chui đầu vào lưới,

không phải sao."

Thiên Thiên nghiêm mặt: "Ta có thể huỷ bỏ lệnh đuổi giết ngươi."

"Hứ!" Nàng ta hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, "Lênh đuổi giết của Hoa Mãn Lâu vừa ra, nào có đạo lý thu hồi."

Thiên Thiên rung mình: "Ngươi muốn như thế nào?"

Loan Nguyệt cười đến xinh đẹp: "Chỉ cần ngươi chết."

Ly Hoan cũng sửng sốt: "Loan Nguyệt, ngươi nói lời ngu xuẩn gì vậy!" Trong lòng hắn cũng lo âu, nhưng Thiên Thiên đang trong tay của nàng, nào dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cả người Thiên Thiên không thể ức chế được run lên, trong nháy mắt trái

tim có một giây ngừng đập, thật lâu sau mới hồi hồn, trực tiếp nhìn chằm chằm Loan Nguyệt, gằn từng chữ: "Không có khả năng!"

"Vậy sao. . . . . ." Loan Nguyệt cười giả tạo, kéo Ninh Ngọc lui về phía sau một bước dài, khoảng cách giữa lòng bàn chân và vách núi sau lưng chỉ

còn lại một tấc, "Chỉ cần trong hai người ngươi và Thiên Thiên, có một

người chết, ta đã hài lòng rồi. Nghĩ tới đường xuống suối vàng, ta cũng

không quá cô đơn. Ninh Ngọc, ngươi lập tức chọn, ngươi muốn mình chết,

hay là muốn Thiên Thiên sống?"

Sắc mặt Thiên Thiên đen thùi, nhìn chằm chằm Loan Nguyệt giữ chặt tâm mạch trên tay Ninh Ngọc không nói một lời.

—— nếu như mà mình chết, như vậy liền tương đương với ‘ Ninh Ngọc ’ chết,

căn bản ngay cả linh hồn thật sự của Ninh Ngọc ở trong thân thể Thẩm

Thiên Thiên cũng không có ích lợi gì, bởi vì căn bản thân thể của mình

là vô dụng.

—— nếu như mà Ninh Ngọc chết rồi, như vậy, Ninh Ngọc thật sự hoàn toàn biến mất trên thế gian này.

Mặc kệ ai chết ai sống, cuối cùng, đều là bi kịch.

Nhưng ngay cả dù có bi kịch thế nào, cũng bù không được sự thất vọng của

Thiên Thiên đối với Loan Nguyệt vào giờ phút này. Đã từng nhìn lẫn nhau

mà cười rốt cuộc đều biến mất ở giờ phút này..

Có điều, đột nhiên, trong đầu Thiên Thiên lóe lên một tia sáng, lộ ra khúc khuỷu quanh co, —— thay vì bị hại, không bằng liều một phen!

Nghĩ như vậy, Thiên Thiên hít sâu một cái, liền ra sức phóng về phía chỗ

Ninh Ngọc đang đứng, Ly Hoan ở phía sau kêu to "Tiểu Ngọc Nhi ——" , chạy đến trước mặt Ninh Ngọc, ôm chặt lấy hắn, cùng nhau nhảy xuống vách

núi.

Có điều, lúc rơi xuống dưới, nàng nhanh chóng quay đầu lại, nói: "Loan Nguyệt, ngươi thật nhẫn tâm ——"

Trong bóng đêm mênh mông, những lời này vang vọng vô số lần trên núi, âm vang lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.

Loan Nguyệt nhìn tư thế Thiên Thiên và Ninh Ngọc nhảy xuống, khóe miệng dâng lên một nụ cười khổ: Nhẫn tâm sao?

Ly Hoan hiển nhiên là bị dọa đến choáng, thật lâu mới trở lại bình thường, giận dữ dậm chân tức giận nói: "Ôi trời! Sao Tiểu Ngọc Nhi lại làm

chuyện ngu xuẩn như vậy!" Dứt lời, vội vã rẽ sang đường nhỏ xuống núi.

Loan Nguyệt xoay người, cuộc đối thoại với Ninh Ngọc từ từ hiện lên trong đầu lần nữa——

"Tìm ngươi nói chuyện, muốn ra ngoài nói chuyện chút không?" Loan Nguyệt đi vào trong phòng của Ninh Ngọc, cười yếu ớt nhìn hắn.

Ánh mắt của Ninh Ngọc có chút lạnh lùng: "Chuyện gì."

Ánh mắt của Loan Nguyệt cong lên như trăng lưỡi liềm, hỏi "Ta nên gọi ngươi là Thiên Thiên, hay là Ninh Ngọc?"

Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Loan Nguyệt chốc lát, rốt cuộc di chuyển, đi theo nàng ra cửa.

"Công tử." Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Ninh Ngọc nhìn nàng: "Lúc nào thì ngươi trở nên kiểu cách như vậy."

"Ồ. . . . . . Kiểu cách, có lẽ đợi càng lâu, sẽ càng kiểu cách." Loan

Nguyệt cảm khái, ngước mắt nhìn ánh sao trên bầu trời, "Vì lấy được Tứ

Ẩn ta đã ở Hoa Mãn Lâu ngây người hai năm,. Đáng tiếc quỷ thần xui

khiến, không lấy đ