Disneyland 1972 Love the old s
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325074

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

Cho nên không phải Thẩm Thiên Thiên nàng biến thái, mà là do thân thể này biến thái, căn bản không liên quan đến Thẩm Thiên

Thiên nàng?

Thật may thật may, xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi! Làm hại nàng cho rằng

trong lòng mình có bệnh gì đó không tiện nói ra! —— Thiên Thiên vừa muốn thở ra một hơi, nhưng đột nhiên lại xảy ra tình huống tạm ngừng.

Nếu Ninh Ngọc nói lúc cưới nàng đã tu luyện thành công, như vậy, có phải

cho thấy trong lúc đó Ninh Ngọc nhìn đến mười tám thuộc hạ của hắn, thân thể đã bị kích động hay không?

Nhớ lại mấy ngày nay mình tự thể nghiệm kết quả, Thiên Thiên cảm thấy khổ

sở, cho nên lúc trước Ninh Ngọc vẫn luôn cố nén thân thể phản ứng, dùng

sức mạnh kiềm chế để duy trì ngoài mặt vân đạm phong khinh sao. . . . . .

Loại cảm giác cố nén này thật vô cùng khó chịu, xem như bây giờ Thiên Thiên

nhớ tới, trong lòng vẫn còn sợ hãi, hơn nữa, chuyện như vậy, đúng là sẽ

nín hỏng thân thể thôi. . . . . .

Còn nhớ rõ lúc ấy Thiên Thiên hỏi hắn đối với thuộc hạ của mình có từng

động lòng qua chưa, Ninh Ngọc trả lời đã từng động qua. Lúc ấy nàng còn

rất tức giận, Nhưng Ninh Ngọc nói với nàng, "Về sau, ngươi sẽ rõ."

——"Về sau, ngươi sẽ rõ."

Hiện tại, cuối cùng nàng đã hiểu. Thì ra không phải Ninh Ngọc có ý định muốn động lòng, mà là căn bản không tự chủ được.

Nhớ lại Thiên Thiên mấy lần động tình cũng không tự chủ được nhào tới thân

thể Ninh Ngọc, ngẫm lại Ninh ẩn nhẫn và nghị lực lớn như vậy, đột nhiên

nàng thật sự vô cùng bội phục Ninh Ngọc .

Hơn nữa, bây giờ nhớ lại, năm đó kiếp thứ nhất lúc mình lần đầu tiên gả cho Ninh Ngọc, Loan Nguyệt nói với Ninh Ngọc là "Nguyệt nhi còn có mười bảy người tỷ tỷ", cũng không có nói là tiểu thiếp, chỉ là nàng khư khư cố

chấp cho rằng đó là các tiểu thiếp của Ninh Ngọc. . . . . .

Haizzz. . . . . . Thiên Thiên vỗ vỗ đầu của mình, cảm giác có chút hỗn loạn.

"Thật ra nói nghe này, vì sao lúc đầu ta lại chọn Tứ Ẩn ! Haizzz, thật may là ta chưa tự thiến, đáng tiếc cho dù không tự thiến, vẫn còn có chút dáng vẻ nữ nhi đây. May mắn lúc đó ta bỏ không tu hành nữa, nếu không, nếu

không, chỉ sợ bây giờ Tiểu Ngọc Nhi ngươi sẽ không còn được gặp lại tiểu sinh ta tràn đầy mùi vị đàn ông như vậy!" Ly Hoan cau mày, tiếp tục nói thầm.

Thiên Thiên nơi nào còn có tâm tình để ý đến hắn, bỏ lại một câu "Ta về phòng trước" liền xoay người muốn rời đi.

“Này, Tiểu Ngọc Nhi, đi nhanh như vậy làm gì! Ta còn muốn hỏi ngươi về chuyện Loan Nguyệt đấy! Loan Nguyệt này và Thiên Thiên nhi có phải chị em ruột hay không đây, tính cách sao lại giống nhau như vậy, chậc chậc, cũng

thích dùng chân đạp ta, ôi trời, tính tình này thật là rất được lòng

ta!" Ly Hoan không nhanh không chậm đi theo tiếp tục nói lảm nhảm.

Thiên Thiên sải bước trở về phòng, lại phát hiện, bên trong phòng lúc này, —— không có một bóng người!

"Này? Thiên Thiên đâu rồi?" Ly Hoan cũng tò mò, đi theo sau lưng Thiên Thiên, kinh ngạc nói.

Trong bụng nàng run lên, nơi nào còn có tâm trạng để ý đến Ly Hoan, lúc này

sải bước chạy vào căn phòng, ngẩng đầu nhìn khắp phòng cũng không thấy

bóng dáng Ninh Ngọc, vả lại bên trong căn phòng cũng không có bất kì dấu hiệu đánh nhau gì! Loại bỏ khả năng Ninh Ngọc có thể đi nhà xí, —— bởi

vì hắn không đi nhà xí vào ban đêm, như vậy, không phải là hắn bị người

khác bắt chứ?

Bên trong phòng không có một dấu vết phản kháng nào, cho thấy rõ người bắt

Ninh Ngọc là người bên cạnh, cho nên khiến Ninh Ngọc không có bất kỳ

phòng bị nào.

Người bên cạnh. . . . . . Thiên Thiên suy nghĩ sâu xa, đương nhiên người bị

hiềm nghi lớn nhất không phải là Loan Nguyệt mà là Noãn Phong. Nhìn bộ

dáng không cam lòng chịu yếu thế vừa rồi của Noãn Phong, đoán chừng khả

năng là Noãn Phong lớn hơn.

Nghĩ như vậy, Thiên Thiên chạy ra khỏi phòng như một làn khói, trực tiếp đi về phía phòng của Noãn Phong.

"Này? Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đợi chút ——" Tiếng gọi ầm ĩ của Ly

Hoan ở sau lưng Thiên Thiên càng lúc càng xa, nàng tự mình chạy về phía

trước. . . . . .

Cửa phòng Noãn Phong đóng chặt lại, Thiên Thiên không nói gì đi lên gõ cửa

phòng của nàng ta, không ngờ cửa lập tức mở ra, lộ ra khuôn mặt mông

lung buồn ngủ của Noãn Phong.

Sao Noãn Phong ngờ được người tới lại là "Ninh Ngọc" , trên mặt rõ ràng cả

kinh, đợi đến sau khi phản ứng kịp là một trận ngượng ngùng, nhìn đầu

tóc quần áo bản thân rối bời bộ dáng lôi thôi, càng thêm lo lắng, nhìn

Thiên Thiên thử dò xét nói: "Công tử?"

—— Noãn Phong trong phòng!

Đầu óc Thiên Thiên buông xuống, rốt cuộc phản ứng kịp, vội vàng nhanh chân

chạy ngược về, sau khi chạy về phòng, thở hổn hển nói với Ly Hoan đứng ở bên cạnh bàn tròn: "Không, không phải Noãn Phong làm!"

"Ta nói này Tiểu Ngọc Nhi, lúc ngươi nóng nảy ngươi lập tức phản ứng chậm

chạp như ốc sên, thật vất vả mong đợi ngươi chậm một chút, ai ngờ ngươi

so với con ngựa già của ta còn nhanh hơn mấy phần." Khóe miệng Ly Hoan

khẽ co quắp, có phần bất đắc dĩ, ngoắc ngoắc tay về phía nàng, "Ngươi

qua đây."

"Hả?" Thiên Thiên tò mò đi lên trước.

"Ngươi xem đây này."