Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 9.5.00/10/445 lượt.

gâm, trong lòng cân nhắc hồi lâu, mới nói, "Ta

tên là Loan Nguyệt, người đánh xe, tên Thẩm Thiên Thiên."

"Thẩm. . . . . . Thiên Thiên?" Trong nháy mắt thái độ Ly Hoan trở nên quỷ dị,

ngón tay hình hoa lan cũng quên xếp lại, hỏi một lần nữa: " Nàng ta là

Thẩm Thiên Thiên?"

Trong lòng Thiên Thiên tò mò, tại sao Ly Hoan nghe tên mình lại rối rắm? Nàng cũng không nhớ đại danh Thẩm Thiên Thiên nổi tiếng như vậy lúc

nào."Ngươi biết nàng sao?" Thiên Thiên thử dò xét nói.

Ly Hoan hoàn hồn, tiếp tục xếp ngón tay thành hình hoa lan, kích động nói: "Ta...ta, ta tìm nàng mười năm, hôm nay, cuối cùng ta đã tìm được! Loan Nguyệt, ta cho cô biết, Thiên Thiên là con dâu ta nuôi từ bé, là vị hôn thê của ta a! Năm đó nàng liền yên lặng không một tiếng động biến mất ở trong sinh mệnh của ta . . . . . . Không ngờ! Không ngờ a! Không ngờ

ông trời để cho ta gặp được nàng. . . . . ."

Thiên Thiên trợn mắt há mồm, có chút hỗn độn, —— nàng thế nào không nhớ rõ mình là con dâu nuôi từ bé của người khác? !

"Thiên Thiên, Thiên Thiên ——" Ly Hoan đã lớn tiếng gào lên kéo màn xe ra, dang tay ra ôm Loan Nguyệt đang đánh xe bên ngoài.

Mặt Loan Nguyệt cực kì khó coi, một tay đẩy Ly Hoan đang xem mình là gối ôm mà vuốt ve, gầm lên: "Ngươi nổi điên cái gì!"

Ly Hoan không ngừng thút thít, chưa từ bỏ ý định tiếp tục dang tay ôm

nàng: "Thiên Thiên, ta là Hoan nhi, ta là Hoan nhi a, ngươi không nhớ

sao ?"

Thiên Thiên bên trong buồng xe đau khổ suy nghĩ, suy nghĩ nát óc cũng thật sự không nhớ nổi mình đến tột cùng lúc nào thì thành con dâu người khác

nuôi từ bé, —— như vậy có thể thấy được, vấn đề không phải là nàng, là

hắn, Ly Hoan!

Loan Nguyệt quăng một cái ánh mắt giết người về phía Thiên Thiên, Thiên

Thiên rụt đầu, sử dụng ánh mắt nói cho nàng biết mình là vô tội, nàng

căn bản không hiểu tại sao nửa đường gặp một vị hôn phu!

Ly Hoan tiếp tục ôm Loan Nguyệt, không ngừng cọ cọ đầu mình bên eo nàng,

một bộ dáng như chó con , quỷ dị hơn chính là Loan Nguyệt hoàn toàn

không tránh thoát được hắn!

Thiên Thiên nhìn sắc mặt Loan Nguyệt càng ngày càng quỷ dị, rốt cuộc không

nhìn nổi, ra khỏi buồng xe đưa tay kéo cánh tay Ly Hoan, dụ dỗ nói: "Chờ đến khi lên trấn trên, chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu vấn đề vị hôn

phu cùng vị hôn thê, được không?"

Ly Hoan vểnh vểnh cái nốt ruồi đen và cọng lông đen trên nốt ruồi ở trên

cằm, lạnh lùng liếc xéo nàng, mới hắng giọng vươn ngón tay nói: "Cô nói

cũng có lý. Đã như vậy, ta liền trước miễn cưỡng nghe cô lần này."

—— Thiên Thiên thề, nàng thật không có từ trên người hắn nhìn thấy. . . . . . bóng dáng. . . . . . thái giám. . . . . . !

Thiên Thiên và Ly Hoan mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói gì, tiếng vó ngựa

và tiếng bánh xe hòa hợp lại với nhau bên tai, có chút mê man.

Mãi cho đến lâu sau, Loan Nguyệt "Thở dài ——" một tiếng , dừng ngựa lại, vui mừng nhìn Thiên Thiên và Ly Hoan nói: "Đến."

Thiên Thiên vuốt cái mông đã tê dại, lập tức nhảy xuống xe, Ly Hoan đưa tay

vuốt mái tóc của mình, lại nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi lông màu đen trên

cằm, phủi phủi quần áo của mình, rồi mới uốn éo cái mông từ từ trên xe

ngựa nhảy xuống, lúc rơi xuống, hắn cố ý nhẹ nhàng ngã vào người Loan

Nguyệt, run giọng nói: "Ấy chết ~~, chỗ ngồi cứng quá, tiểu sinh ta suýt nữa liền gãy thắt lưng ~~"

Thiên Thiên nén cười, Loan Nguyệt nén giận.

Đây là một trấn nhỏ vô cùng chật chội, đường phố rất hẹp, cư dân phân bố

đông đúc. Ba người Thiên Thiên cùng nhau vào nhà trọ nhỏ bên cạnh, lúc

này là sáng sớm, vì vậy trong nhà trọ không có nhiều người, chỉ có hai

ba người ăn bánh bao húp cháo.

Thiên Thiên thở một hơi, dặn dò tiểu nhị: "Cho ba chén cháo, sáu cái bánh bao."

Ly Hoan ngồi đối diện Thiên Thiên lập tức phản bác: "Đừng đừng, tiểu nhị,

cho chúng ta hai chén nước nóng một bát cháo, bốn bánh bao nguội hai

bánh bao nóng."

Thiên Thiên sửng sốt: "Tại sao?"

Ly Hoan nhìn nàng một cái, giải thích: "Cô và ta ngồi bên trong xe ngựa dễ chịu, làm sao khổ cực giống Thiên Thiên? Gặm bánh bao nguội là được

rồi, chúng ta cần phải tiết kiệm." Từng sợi lông trên cằm hắn theo động

tác nói chuyện của hắn mà run lên một cái, khiến Thiên Thiên một hồi

nhức nhối.

Thiên Thiên gặm bánh bao nguội, uống nước nóng, nhìn chằm chằm Ly Hoan giận dữ.

Ly Hoan say sưa ngon lành gặm bánh bao, thỉnh thoảng ném về phía Loan

Nguyệt vài cái liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng giơ ngón tay xếp thành

hình hoa lan bày tỏ nội tâm mình đang thẹn thùng.

Loan Nguyệt trực tiếp trầm mặt, húp vài ngụm cháo liền ném xuống, bảo tiểu nhị chuẩn bị một căn phòng, mình đi nghỉ ngơi.

Ly Hoan nhìn bóng dáng Loan Nguyệt lên lầu, thỏa mãn nheo mắt lại, mới

nhìn Thiên Thiên nói: "Các cô muốn đi Tần Hoài quán phải không?"

Thiên Thiên phòng bị: "Làm sao ngươi biết?"

Ly Hoan kinh ngạc nói: "Mấy ngày nữa, Tần Hoài quán tuyển ca kĩ mới, người có thể đi vào Tần Hoài quán liền có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời,

thế gian này lại có người nào không động lòng?"

Đây là lần đầu tiên nghe nói! Thiên Thiên sáng tỏ gật đầu một cái, nhưng

nghĩ chút, nàng


Disneyland 1972 Love the old s