
Tần Hoài quán là nơi ca múa, ngươi quên rồi à?"
Ánh mắt "Loan Nguyệt" nhìn loạn, ho nhẹ: "Gần đây trí nhớ không được, ha, ha ha, trí nhớ không tốt. . . . . ."
"Thẩm Thiên Thiên" nhìn bộ dáng này của nàng, sát khí muốn ngừng lại cũng
không ngừng được, nhưng cũng không có cách nào, không thể làm gì khác
hơn là nắm chặt quyền khống chế lửa giận trong cơ thể.
"Trà trộn vào Tần Hoài quán, làm tỳ nữ của Công Ngọc Quyết, âm thầm đến gần, chỉ cần ngươi có thể thăm dò lão bản Tần Hoài quán tên gì, ta liền tha
cho ngươi một mạng." Ninh Ngọc nói.
"Loan Nguyệt" và"Thẩm Thiên Thiên" liếc nhau một cái, ngay sau đó ——
"Loan Nguyệt": "Ta không thể đi!"
"Thẩm Thiên Thiên": "Nàng không thể đi!"
Cả hai cùng nói.
"Loan Nguyệt" và"Thẩm Thiên Thiên" tức giận nhìn nhau, ngay sau đó ——
"Loan Nguyệt": "Ta không làm được!"
"Thẩm Thiên Thiên": "Nàng không làm được!"
Cả hai tiếp tục cùng nói.
Ninh Ngọc có chút bối rối, liếc nhìn "Loan Nguyệt" trên tường, lại nhìn
"Thẩm Thiên Thiên" bên trong, trầm giọng nói: "Đây là cơ hội duy nhất
của ngươi." Dứt lời, lắc mình biến mất trong sân.
***********
Thẩm Thiên Thiên thề rằng nàng chưa từng mệt đến như vậy, nàng nằm trên
tường, cơ thể xụi lơ, lè lưỡi không còn hơi sức nói: "Loan Nguyệt, cơ
thể của ta, dùng có quen không?"
Loan Nguyệt đứng trên mặt đất tức giận rốt cuộc bộc phát toàn bộ: "Thu hồi
bộ dạng chó má này của ngươi nhanh lêm, thân xác ngiêng nước nghiêng
thành này của ta lại bị ngươi làm hỏng!"
Loan Nguyệt sai người đem Thẩm Thiên Thiên từ trên tường chuyển xuống, lúc
này mới dắt nàng, một đường đen mặt dắt nàng về căn phòng của mình.
Thẩm Thiên Thiên xoa cả người xụi lơ, ngồi trên ghế bên này; Loan Nguyệt
trầm mặt, ngồi ở cái ghế bên kia. Hai người cũng trầm mặc, không có
người nào lên tiếng trước.
Mãi cho đến khi, đột nhiên Loan Nguyệt tiến lên nắm chặt tay của nàng, ánh
mắt kích động. Thiên Thiên mới vừa hồi phục"Yên tâm đi, còn có ta" ...
Chưa nói xong thì liền nghe đối phương vội vã nói: "Cái yếm, cái yếm của ta đâu?"
". . . . . . Hả?" Thẩm Thiên Thiên há to mồm, hiển nhiên phản ứng không kịp.
"Cái yếm! Cái yếm của ta!" Loan Nguyệt hung hăng lắc lắc bả vai nàng.
Thiên Thiên lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đưa tay vào trong túi nhỏ, hết sức ghét bỏ duỗi ra ngón tay cầm cái yếm quỷ dị, ném nó cho Loan
Nguyệt.
Không ngờ rằng, mặt Loan Nguyệt lạnh xuống, hết sức đen tối, nàng hung hăng
híp mắt, âm trầm nói: "Cái yếm. . . . . . Ngươi không có mặc ở trên
người?"
Thiên Thiên vuốt vuốt tóc của mình, ngay sau đó lắc đầu một cái: "Không có."
Loan Nguyệt đơ một chút, đá cái yếm quỷ dị xuống đất thật mạnh, nàng kinh
ngạc nhìn cái yếm nhỏ nằm trên đất, hồi lâu, mới lắp bắp nói: "Xong rồi. . . . . . Mất hết. . . . . . tất cả côn trùng của ta đều chết, tất cả
đều chết rồi. . . . . ."
—— mãi cho đến thật lâu về sau, Thiên Thiên mới hiểu được, thì ra Loan
Nguyệt dùng nhiệt độ ổn định trên cơ thể mình nuôi cổ trùng, nhưng mà,
tất cả côn trùng chết, tất cả đều thành thi thể.
Thẩm Thiên Thiên thấy nàng tức giận như thế, cũng không biết nên an ủi thế
nào, vẫn quyết định giữ yên lặng tốt hơn, —— có lẽ, lúc này sự trầm mặc
của nàng, đối với nàng ta mà nói đã là sự an ủi lớn nhất cũng chưa biết
chừng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Thiên nhìn mặt trời lặn về
phía Tây. Lúc này Loan Nguyệt mới đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, vô lực nói với Thẩm Thiên Thiên: "Nhiệm vụ lần này, ta và ngươi cùng đi."
Mắt Thiên Thiên sáng lên: "Thật không?"
Loan Nguyệt khinh bỉ nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ
mắt nhìn ngươi ở trong cơ thể của ta làm chuyện ngu xuẩn hay sao? Nếu
như mà cơ thể của ta bị ai đó làm tổn thương hoặc là hủy dung, ngươi lấy cái gì đền ta?"
Thiên Thiên có chút bất đắc dĩ, nàng đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Loan
Nguyệt của mình, lại nhìn mình ngồi ở đối diện "Mình", cảm thấy không
chân thật, giống như một cơn ác mộng, nhưng dù có thế nào nàng cũng
không thể từ trong mộng tỉnh lại, càng không cách nào suy đoán, giấc
mộng này, có thể không bao giờ chấm dứt hay không.
Họ nhìn nhau, giống như đang nhìn mình trong gương.
Thiên Thiên cụp mí mắt xuống, bảo đảm nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ cơ
thể ngươi thật tốt, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu một chút thương tổn nào." Mặc dù giọng nói của nàng rất nhỏ nhẹ, nhưng lại kiên định vô cùng.
Loan Nguyệt quay đầu sang chỗ khác: " Cố gắng khống chế nội lực trong cơ
thể, không được vận công lung tung, còn nữa,"nàng dừng một chút, tiếp
tục nói, "Còn nữa, lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không cho phép cách xa
ta ba bước."
—— mặc dù giọng nói của nàng mang theo vài tia ý lạnh, nhưng trong giọng
nói vẫn xuất hiện một tia quan tâm nhàn nhạt. Mặc dù Thiên Thiên không
biết đến tột cùng nàng ta đang lo lắng cơ thể của nàng, hay là linh hồn
trong cơ thể này, nhưng trong lòng Thiên Thiên vẫn cảm thấy ấm áp.
Thiên Thiên chưa từng ngờ tới, sẽ có một ngày, vận mạng của nàng và Loan
Nguyệt sẽ quấn chặt với nhau, gắn bó với nhau không thể tách rời.
V