XtGem Forum catalog
Cà Phê Cùng Tony

Cà Phê Cùng Tony

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324480

Bình chọn: 8.5.00/10/448 lượt.

đó nếu có nổ thêm một cái nữa thì chết sạch trơn. Chết trong ngơ ngác. Nhưng cũng có cái do người khác liều mà gây hại. Những sợi dây điện bùi nhùi dọc ngang trên phố, có thể sau một trận “chiều mưa giông tới” là rơi xuống đường, nếu không đứt thì cũng tòn teng móc cổ người chạy xe máy, còn nếu đứt thì rơi xuống vũng nước ở đường phố, nơi nước thoát không kịp và nước cũng là chất dẫn điện tốt. Nhưng phải có sự cố thì mạng nhện ấy mới được tháo bỏ, còn dọn dẹp gọn gàng trước để hạn chế tai nạn thì không làm vì nghĩ không ra. Những bếp ga mini rỉ sét loang lổ vẫn được sử dụng bơm ga tới bơm ga lui cả trăm cả ngàn lần, bật lửa tanh tách trên các bàn nhậu và xung quanh là hàng chục khuôn mặt đang hau háu ngắm nhìn cái lẩu. Sự cố xảy ra một cái héng, thì lên bệnh viện cho bác sĩ gắp lưỡi heo ra khỏi lưỡi người. Những câu như “đưa tao ăn cho, chết chóc gì” thường thấy khi phải đổ bỏ thức ăn bị ôi thiu, khoai tây lên mầm, bánh kẹo nhuộm màu công nghiệp... vì tiếc, ngộ độc rồi thì mới vừa khóc vừa ói nói dạ để em rút kinh nghiệm. Nhiều người Trung Quốc khi Tony đề cập đến thực phẩm có quá nhiều hóa chất của nước họ, họ trả lời tỉnh bơ “thì cũng sống là bao, 80 tuổi là cùng chứ gì...” như một cách bao biện rất phổ biến.

Chúng ta hay đổ tai nạn giao thông là do đường sá chật chội xuống cấp, nhưng đó chỉ là một phần. Ở Trung Quốc, hệ thống đường sá cực tốt, ở một số thành phố duyên hải thậm chí nhất nhì thế giới, nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều, vì cái sự liều của người dân. Ở ngoại ô Tp.Thanh Đảo, có lần anh Lý đang lái xe hơi chạy trên đường thì phát hiện anh Chu đi xe máy ở chiều ngược lại, thế là anh Lý vội thắng (phanh) xe cái két, chắc chỉ để chào hỏi nỉ hạo ma cho vui. Mấy chiếc xe đang chạy phía sau xử lý không kịp, thế là tông đít xe anh Lý cái rầm. Đợi miết không thấy anh Lý xuống xe vung tay chửi bới như mọi khi, tới mở cửa thì mới thấy anh Lý đã chết trên vô lăng. Hóa ra anh Lý vừa lái xe một tay, còn một tay kia... móc cứt mũi - một thói quen rất đáng yêu ở châu Á - thì bị tông từ phía sau nên hai ngón tay (đang nằm trong mũi, bị lực quán tính) đâm thẳng vào sóng mũi lên tận mắt, ngộp thở, chết.

Và báo chí thống kê, trên khắp Trung Quốc, một năm có khoảng 600,000 công nhân chết vì làm việc quá sức và vì các lỗi ngáo ngơ, bất cẩn, liều mạng.

Ở đời, liều thì sẽ lĩnh.

Rồi mãi Tony cũng chấp nhận cho phóng viên một đài truyền hình nọ phỏng vấn.

Phóng viên (PV): Xin chào anh Tổng biên tập. Xin anh Tổng cho biết vì sao gọi là Tony và vì sao có chữ “buổi sáng” ở đây ạ?

Tony: Tony là tên tiếng Anh của tôi. Còn “buổi sáng” là vì tôi muốn cạnh tranh với các tờ báo có chữ “morning” trên thế giới như Bangkok Morning hay New York Morning...

PV: Vậy thưaanh Tổng, mục đích xây dựng Tony Buổi Sáng (TBS) là gì? Tại sao anh không ra mặt và xây dựng thương hiệu cá nhân, để có thể nổi tiếng và đi diễn thuyết, xuất bản sách đế kiếm tiền và kiếm danh như tiến sĩ A, giáo sư B, nhà văn C, diễn viên E, đạo diễn F...?

Tony: Dạ thưa vì tôi khác. Tôi chỉ muốn chia sẻ cho vui. Lúc nào tôi ớn, hết muốn chia sẻ thì tôi sẽ đóng facebook, chuyển qua mở quán Tony Buổi Trưa, cạnh tranh với một số tiệm bán thức ăn nhanh. Tôi không phải là cây bút thương mại, bên Mỹ gọi là opinion leader, thường xây dựng một hình ảnh tuyệt vời lung linh tài giỏi và đạo đức vô cùng để dân chúng ngưỡng mộ, thật ra những điều họ nói hay viết đều có trong sách khác, họ tổng hợp lại chứ ít ai sáng tạo ra cái mới. Rồi cô biết không, họ khéo léo lái đám đông theo hướng có lợi cho họ hay công ty họ đang làm, ví dụ chê bất động sản để giá rẻ rồi mua hay nói mọi người nên mua cái gì đó rồi bán... Tôi bán phân, không làm được chuyện này. Mặc dù chỉ là một tên thương lái, về ngoại hình, tôi hơn hẳn các người mẫu. Về gương mặt, tôi không thua bất cứ diễn viên nào. Về khả năng viết lách, thì như cô thấy đấy, ở châu Á tôi chỉ sau Mạc Ngôn... về độ tuổi.

Phóng viên: Xin anh cho biết vì sao anh lúc nào cũng không khiêm tốn như vậy? Tôi nghĩ một số độc giả không có óc hài hước rất dị ứng và ghét kiểu người như anh...

Tony: Ai ghét, cô chỉ tui coi...

Phóng viên:... (Ú ơ, cứng họng, nghiệp vụ trong trường báo chí chưa dạy phải phản ứng thế nào với đối tượng khùng nhẹ này..)

Tony (lầm bầm): Ai ghét, tui quánh bầm mắt

PV: Dạ. Câu hỏi cuối, nếu nói ngắn gọn 2-3 chữ về mình thì anh sẽ nói thế nào?

Tony: Giàu và đẹp.

Cô phóng viên vừa nghe vừa hí hoáy ghi chép vào sổ. Thằng quay phim ngồi cười hả hả, nói sao mà hai đứa em mê anh quá hà. Cười nhiều quá nên sau khi hai đứa nó đứng lên đi về, thấy something còn đọng lại ở dưới ghế. Cái này ngoài bắc gọi là mót, ở trung gọi là té, trong nam gọi là són.

Kết luận: Tuổi trẻ bây giờ thận yếu.

Ngày 26/08/2013

Chuyện hạc chuyện hành

Tập 1: Quân cờ di động

Tốt nghiệp xong cấp 3, Toni cũng bon chen đi thi đại hạc. Thi vào một trường mà học sinh phải khảo sát được một bài hàm số, một bài tích phân tích đức, rồi tính số mol vừa đủ, rồi ô mê ga tê cộng phi thì mới đậu (nhưng giờ hẻm biết tính mấy cái đó để làm gì)