Cà Phê Cùng Tony

Cà Phê Cùng Tony

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 9.5.00/10/445 lượt.

i, sẽ vì mình hay vì tiền mà đánh đổi mạng sống của người khác.

Nói đến nghề y mới nhớ, hồi còn ở quê, ở đầu thị trấn có một bác sĩ, tên An. Lúc đó còn học tiểu học, có lần sáng ngủ dậy, mình bị sốt cao rồi ói. Bà dì chạy ra vườn hái lá chùm ruột giã rồi đắp trên trán cho mát, nhưng một hồi sau thì tình hình cũng không khả quan hơn, sốt còn cao hơn nữa, mặt mũi xanh lè. Má mình phải nghỉ dạy, lật đật đạp xe đèo con chạy ra thị trấn, ghé nhà bác sĩ An nhờ khám. Xuống xe, mình đi loạng choạng vào sân nhà ổng và có ói một ít vào bồn hoa, thật ra cũng chỉ toàn nước thôi chứ có ăn uống gì. Ổng đi ra, đứng trên thềm cao, mặt mũi khó chịu nói sao chị lại để cháu ói vào bồn hoa, hai mẹ con đi đâu có việc gì. Má có la mình, nói sao con lại ói vào đó, rồi đứng khép nép nhìn lên, ánh mắt van lơn, nói bác sĩ ơi giúp giùm con chị, nó bịnh đột ngột quá. Mà bữa nay nhà chị không có tiền, chị chưa tới kỳ lãnh lương nên khi nào lãnh chị sẽ mang ra liền. Thấy ổng chần chừ nên má mình cũng tỏ ra khá lanh lợi khi đề cập là có quen cô Hay, cô Thạnh, cô X, cô Y... tức các cô giáo cùng dạy trong trường Ninh Quang nhưng ở thị trấn gần nhà ổng, để ổng yên tâm là không bị xù. Nhưng ổng nhìn nhìn hai mẹ con, nhìn chiếc xe đạp mini cà tàng rồi phán, thôi chị đi chở cháu đi chỗ khác đi, tui đang bận. Mình vẫn ngồi dưới đất và ói. Má mình năn nỉ nói bác sĩ coi cháu giùm một chút có sao không, làm ơn làm phước giùm chị, chị mang ơn suốt đời. Ổng nhìn cái bồn hoa và tức giận bỏ vào nhà, đóng cửa lại. Má đứng khóc như mưa trước nhà làm mình khóc theo, con nít mà, thấy mẹ khóc là hay khóc theo. Rồi sau đó hai mẹ con ra bệnh viện huyện, ở bên kia cầu Dinh, có ông y sĩ gì đó lấy viên thuốc màu vàng đắng nghét cho mình uống hạ sốt, nằm nghỉ một lúc thì về. Mình nhỏ xíu, đội cái mũ vải rộng thùng thình của chị Hai, ngồi phía sau xe đạp như con cóc, vịn chặt cái yên xe vì sợ té. Lúc đạp xe đi về ngang qua nhà ông, mình có ngoái nhìn vào. Coi cái chỗ lúc nãy ói đã có ai dọn chưa, thấy sợ hãi vì cái tội ói vào bồn hoa nhà bác sĩ...

Đối diện với nhà bác sĩ An là nhà thầy Thực, dạy Anh văn cho mình năm lớp 6. Thầy dạy rất vui nhộn nên học trò theo đông. Giờ thầy đã về hưu nên cùng với các thầy cô khác đứng ra thành lập quỹ học bổng khuyến học, cũng được đông đảo những người ở địa phương hay gốc Ninh Hòa đang sinh sống ở phương xa ủng hộ. Các thầy các cô lặn lội chạy xe đi khắp nơi từ trên xã miền núi đến xã miền biển để tìm đối tượng cần trao. Anh Dương Tấn Nhựt, làm việc ở viện sinh học Đà Lạt, một người anh rất thân với mình, nói em về quê đi Tony à, ngày 2/9 năm nào cũng có lễ phát học bổng, và bao giờ cũng trong nước mắt, vì có những hoàn cảnh mà mình ngồi tưởng tượng cũng không hiểu tại sao có những con người cơ cực đến như vậy. Chỉ dừng lại ở quy mô rất nhỏ, không ồn ào nhưng quỹ của các thầy là một mảng màu đẹp mỗi khi nhớ về Ninh Hòa, nơi người ta biết chia sẻ động viên nhau, nơi tình người vẫn còn chan chứa lắm...

Và trên khắp đất nước hình chữ S này, không khó để bắt gặp hình ảnh những người mẹ gầy gò, quần đen và chiếc áo sơ mi đã sờn, đội nón lá, gồng mình đạp xe chở những cậu bé, cô bé nhỏ xíu như cái kẹo ngồi đằng sau ba-ga để đến trường với một niềm tin tươi sáng, rằng thế hệ người Việt tiếp theo sẽ không khổ cực như cha mẹ chúng.

Hồi xưa mà có cái quỹ học bổng này thì thể nào Tony cũng được vì đẹp trai và học giỏi...

(Tiếp tục ói, dù không bị bệnh...)

Đọc báo thấy mọi người hay nói tâm và tầm. Tâm thì hẻm biết là cái chi nên tạm thời Tony bàn về tầm. Tầm là gì thì cũng hẻm biết, nhưng Tony cũng hay bon chen ý kiến là người này thiếu tầm, trề môi nói tầm ông A cao hơn tầm ông B. Search trên google chữ “tầm” sẽ thấy một nửa trang nói về tầm nhìn và một nửa trang nói về cá tầm nhập lậu. Về tầm nhìn, do một phần là giáo dục thuộc lòng xưanay nên ở ta, hiếm ai tầm nhìn xa trên 10km, mà toàn là 2km trong sương mù, nên cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Với quan niệm tới đâu hay tới đó, nước tới chân thì nhảy, không nhảy kịp thì ướt quần nên tầm nhìn được đào tạo chỉ có vậy. Nhiều sinh viên chỉ biết ngày mai thi môn gì vào... tối hôm trước, do lúc đó mới lấy bài ra hạc. Thi xong hôm sau đánh chết cũng không nhớ hôm trước thi môn gì, giáo viên dạy mình là ai. Rồi cũng thành cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, đứng vào đội ngũ trí thức. Nhưng như mình nè, trí thức gì không đọc nổi một quyển sách, thấy chữ nhiều là nhức đầu, ceng thẻng. Vì thiếu tầm nên mới có chuyện, con đường làm ra xong, khánh thành xong, sau đó mới nhớ là quên lắp cống thoát nước. Bèn lật lên để làm. Xong trải nhựa lại, vài tháng sau mới nhớ ối trời, quên đi ngầm cáp viễn thông rồi tụi mày ơi, lại lật lên để lắp. Tưởng được yên thân, vài tháng sau thì lại quên đi ngầm dây điện và lại lật lên để ngầm hóa mạng nhện... và cứ thế cứ thế... con đường nào cũng sóng sánh, lầy lội, bùn sình; con đường nào cũng có thể để đạo diễn Châu Thổ quay “Những nẻo đường phù sa”.

Giống các bác nông dân bữa giá tiêu lên trồng tiêu, bữa giá điều lên trồng điều, hết chặt tiêu lại trồng điều và ngược lại, c


Polaroid