Polly po-cket
Cà Phê Cùng Tony

Cà Phê Cùng Tony

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

ó thêm tiến suỹ Dr Tony Tèo, Ha Vợt.

1. Người ta nói nhiều về vai trò của âm nhạc trong đời sống con người, đặc biệt là dân Việt, một dân tộc yêu ca hát đến nỗi quán karaoke nhiều hơn thư viện hay nhà sách. Hiếm có tiệc tùng nào tăng hai không phải là hát Karaoke và tăng 3 cũng là hò chèo thuyền mái đẩy trong nhà nghỉ. Trên tivi tràn ngập các cuộc thi âm nhạc và trên không gian ảo lẫn không gian thật, đâu đâu cũngnói về Trần Lập, Hồ Ngọc Hà... với đủ mọi lời bình thể hiện sự quan tâm cao nhất. Ít ai nói về học hành thi cử. Ít ai nói về sản xuất kinh doanh. Hiếm thấy ai trên facebook 1000 friends của mình, mà toàn là trí thức mới ghê, nói về sách này hay sách kia, các status update phần lớn là hôm nay ca sĩ này hát hay quá, ca sĩ kia hát dở quá, hôm nay chán quá... Ít ai tự nghĩ ủa sao cũng con người mà dân Hàn Quốc say sưa đọc sách, say sưa nghiên cứu và say sưa làm việc, rồi họ bước chân ra đi với câu giới thiệu tôi là người Hàn Quốc và cả thế giới thán phục, phần lớn các nước đều miễn visa cho họ, muốn đi đâu thì đi. Phần lớn thời gian của thanh niên Việt Nam bây giờ, kể cả trí thức (tạm gọi những người tốt nghiệp đại học là trí thức), gắn liền với việc nhìn vào cái máy laptop hay cái Ipad hay Iphone...

Hằng ngày, họ vẫn say sưa về giọng hát Việt, thần tượng Việt, tài năng Việt mà chủ yếu trong đó chủ yếu là hát hò. Đi tìm tài năng Việt Nam đây sao? Tài năng của cả một đất nước là việc nuốt kiếm vào cổ họng hay hát một bài nghe giống ca sĩ nước ngoài, càng giống càng tài năng? Họ không quan tâm ngày mai tiền đâu đi chợ, giá cả sẽ tăng thế nào, làm thế nào để tăng thu nhập, ra đường làm thế nào không bị tai nạn giao thông, ăn uống thế nào để không ngộ độc, học hành thế nào để ra trường biết làm việc và kiếm được việc làm. Có ai quan tâm 60,000 cô dâu Việt ở Hàn Quốc và cũng con số tương đương ở Đài Loan? Sao đều là con rồng cháu Tiên mà ngậm ngùi đến thế? Và đến Malaysia hay con phố Geylang ở Singapore, không khó để nghe tiếng mình vang lên giữa khu phố đèn đỏ ấy, đến độ hải quan hai nước này, cứ phụ nữ Việt Nam sang du lịch thì phải chứng minh có đâu một ngàn USD trong túi để tránh đi làm gái. Hàng vạn cu li nói tiếng Việt bán mồ hôi quần quật trên những công trưởng, dưới cống, trèo cây, lau nhà cao tầng... những chỗ nguy hiểm dân bản xứ chê không làm. Một ngày quần quật, đêm về nhớ quay quắt vợ con ở quê nhà hình chữ S. Cả đến khoản nợ mấy ngàn đô vay để thế chấp đi lao động, canh cánh bên lòng.

Và mấy chục triệu còn lại ở quê vẫn đêm đêm hướng lên màn hình, vui vẻ cho những trò lố lăng vô bổ, thích thú với các màn lộ hàng khoe thân rẻ tiền, hay nhắn tin khí thế để làm đầy túi tiền của một công ty giải trí nào đó. Mình từng chứng kiến ở miền Tây, một nhà kia có cô con gái đi xuất khẩu lao động hay làm gì đó ở nước ngoài, hai vợ chồng cứ nằm võng kẽo kẹt chờ đến 4 giờ chiều là sổ đề, đánh theo các công ty xổ số. Cứ mỗi lần kẹt tiền thì: “Út, mày viết thư gửi chị Hai nói gửi về ba một ít sửa cái chái, cái hiên...” đủ các lý do để xin tiền. Ai biết những chị Hai bên kia cày chết mẹ luôn, cực khổ hay đau ốm gì cũng không dám nói, nên bên Việt Nam tưởng đi nước ngoài là hái tiền như hái lá ổi, cần là bảo gửi về. Sau một ngày mưu sinh vất vả, đêm về những chị Hai ấy nước mắt cứ tuôn trào vì thương phận mình, rồi nhớ nhà, nhớ quê... nhớ dòng sông lục bình trôi tím ngắt, nhớ mỗi hoàng hôn bìm bịp lẻ bạn kêu tha thiết đến nao lòng...

2. Vai trò của âm nhạc thật là to lớn. Có những đội quân thắng trận như Hồng Quân Liên Xô vì họ biết cổ vũ tinh thần binh sĩ bằng những lời như “trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân kéo về” hay tình yêu cũng nhẹ nhàng và hòa trong tình yêu đất nước “tình đã trao nhau êm đềm, gặp nhau lần nào cũng vội vì chẳng đủ gần mà giận dỗi...”. Nhưng cũng có những số phận, những con người của một vùng đất mà cứ phải đeo đẳng cái nghèo cái hèn, cái bất lực và tứ xứ tha phương cầu thực vì trót gảy đàn bầu. Tỷ lệ phá thai của Việt Nam cao nhất nhì thế giới là vì vậy (mới có câu “làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”-một sự liên tưởng gượng ép rất nhảm của Tony). Những cô gái đất phương Nam bước chân ngàn dặm ra đi lấy chồng Hàn chồng Đài... hay làm gái massage bia ôm tận Mộc Châu Sơn La... cũng chỉ vì câu hát “thương những đời như lục bình trôi”. Ít có cô gái miền trung nào làm nghề này vì ở miền trung đâu có những bài hát buồn như vậy. Hẻm có cô gái bán bia ôm nào vào phòng sau khi sà vào lòng khách là không chụp micro hát vang trong nước mắt bài “Tội tình” với “Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì, sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi…?” Còn nếu bạn đi karaoke với một bà giáo sư tiến sĩ viện sĩ với các huy chương lấp lánh trên ngực, bạn sẽ nghe “Dậy mà đi, dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại”, phải chăng họ nghe nhạc hùng hồn như thế nên mới ăn học đến giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học hàn lâm?

Ca sĩ Lệ Thu, hôm trước phỏng vấn có nói hình như bài hát nổi tiếng đầu tiên nó vận vào người cô. Đó là bài “Nước mắt mùa thu”, bài hát mà Phạm Duy sáng tác riêng cho cô, cho