
ng xử xự như thế…
Anh sẽ cho em hay… đó là nhận tất cả những gì em muốn từ người khác. Làm sao em lại như vậy? Đó không phải là vì anh không tặng em mọi thứ, mà
là em đi nhận chúng từ người khác, và anh không hiểu.”
“Và nữa, em đã nói gì khi chúng mình ở trên xe tới nhà Lulu? Cậu ta bảo cậu ta ngưỡng mộ anh và coi anh như thần tượng, còn em thì nói, ‘Không thể
nào!’. Em biết không, mọi người xung quanh thích anh, vài người còn thần tượng anh. Và còn những thứ khác em nói, đại loại như anh đang lợi dụng rock Trung Quốc. Anh… anh không biết nói gì nữa.” Đôi mắt anh đỏ lên,
và trông anh như người bị đối xử tàn tệ đến mức phải ngừng lại không nói tiếp được.”Anh không bao giờ lợi dụng nhạc rock Trung Quốc. Anh phải
làm gì khi người bạn gần gũi nhất nói như thế về mình, khi cô ấy thậm
chí chẳng hiểu anh?” Anh cứ nói mãi. Nghe anh nói, với tiếng khúc khích
của những người xung quanh, tôi thấy xấu hổ khi phải ngồi cạnh anh. Điều đó khiến tôi chỉ muốn tuôn ra một tràng nguyền rủa và cho anh thấy anh
mới thiển cận làm sao.
Cuối cùng, chúng tôi ra khỏi xe buýt. Anh tiếp tục ba hoa về những thứ chẳng liên quan tới tôi, và tôi tự hỏi anh còn nói bao lâu. Chúng tôi ra quán cà phê RBR cạnh Siêu thị Sogo, ở đó tôi dùng mười tệ cuối cùng mua bánh mì bơ lạc. Rồi tôi lấy một mảnh giấy và nguyệch ngoạc vào đó trong khi
Bạc Hà nhìn với vẻ giễu cợt. Tôi đưa cho anh mảnh giấy khi đã xong và
nói, “Em muốn vào toilet.”
Vài phút sau tôi trở ra, anh ngẩng lên và nói, “Anh vẫn chưa đọc xong,
nhưng dựa trên những gì anh mới đọc được, có vẻ như là em muốn chia
tay.” Tôi cúi xuống tránh cái nhìn của anh. Anh vươn ra nắm lấy tay tôi. “Nhìn anh đây này, Xuân Thụ,” anh nói khẩn thiết. “Có chuyện gì nào? Em giận sao? Anh nhận là anh sai, được chưa? Anh hơi quá đà.” Tôi tránh
nhìn anh, cứ cúi đầu xuống vì tôi sợ sẽ phá ra cười nếu nhìn lên. Thật
là buồn cười. Tôi rất quan tâm đến quan điểm và thái độ của anh đối với
tôi, nhưng chẳng thích anh tí nào. “Xuân Thụ.” Anh túm lấy tay tôi.
“Đừng làm thế, được không? Anh sai. Anh… quá tự tôn.” Anh cúi đầu và tự
trách móc mình, trông có vẻ thành thật. Nhưng tôi chẳng động lòng.
“Anh yêu em, Xuân Thụ. Anh không muốn mất em. Em và mẹ là tất cả những gì
anh có. Anh không thể mất em. Em nhìn anh đây này!” Tôi bắt đầu bước đi, nhưng anh chặn tôi lại và gần như hét lên, “Xuân Thụ!” Rồi anh gục vào
vai tôi và bắt đầu cay đắng thổn thức. Tôi hoàn toàn chẳng thấy rung
động. “Anh không thể để em đi được. Có lẽ em sẽ không bao giờ quay lại
nữa. Em chưa xem, nhưng có một bộ phim đã kể rằng đôi khi một chuyện vô
cùng nhỏ lại có thể thay đổi một đời người. Anh không thể mất em. Nếu
hôm nay em bỏ đi, anh biết anh sẽ tiếc hận và đau đớn trong tim. Trước
đây anh chưa bao giờ nói thế, vì anh ghét khi người ta bảo sẽ yêu nhau
mãi nhưng lại không thể. Nhưng giờ thì anh phải nói với em rằng anh muốn ở bên em mãi mãi.”
Anh ôm chặt lấy tôi, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt và người
tôi. Tôi chỉ đứng đó, hơi bối rối, không thể cảm thấy nỗi đau tê dại như người ta vẫn tưởng. Tôi đã bao giờ trải qua nỗi đau đó trong quá khứ?
Liệu tôi lại nghĩ đến một người nào khác? Tôi ngửi thấy mùi chai nước
hoa mà Lulu đã cho tôi, và điều đó khiến cho tình thế càng thêm vụng về, lúng túng. Tôi không thể dừng lại được cái cảm giác người đang nói cùng mình không phải là Bạc Hà.
“Lúc nào anh cũng làm việc cực nhọc. Anh sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì mẹ. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả vì em.”
“Điều quan trọng nhất là công việc.”Thoải mái và nhẹ nhàng, tôi lặp lại câu nói yêu thích của anh.
“Không đúng. Xuân Thụ, điều quan trọng nhất không phải là công việc.”
Trái tim tôi như dòng nước tù, hoàn toàn bình thản. Nó đã đi tới cái nước đó. Tôi chỉ câm lặng.
Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh. “Đừng khóc, làm ơn đừng khóc,” tôi cứ lẩm bẩm. Tôi biết tôi cần có vẻ đau khổ, và Bạc Hà ngạc nhiên khi thấy má
tôi ẩm ướt, rõ ràng anh nghĩ tôi xúc động.
“Tha thứ cho anh lần này, được không?”
Tôi không nghĩ chúng tôi còn gặp lại, nhưng tôi muốn tránh việc đối mặt vụng về.
“Hãy tìm một quán cà phê nào mở suốt đêm và mình nói chuyện tiếp,” anh xin.
Tôi đã hoàn toàn kiệt sức, vậy thì còn cái quái quỷ gì đây?
Chúng tôi bước từ Tây Đơn tới quán sữa đậu nành Đại Vĩnh Hòa đằng sau Thiên
An Môn. Chúng tôi ở đó tới 5 giờ 30 sáng, rồi chia tay.
Tôi không biết chúng có ý nghĩa gì
Những giọt nước mắt từ đáy sâu tuyệt vọng
Trỗi dậy trong tim, trào ra khóe mắt,
Khi ta ngắm cánh đồng thu hạnh phúc,
Và nghĩ tới những ngày không bao giờ còn.
- Alfred Lord Tennyson -
G và tôi chỉ còn gặp nhau hai lần nữa. Lần đầu là khi tôi bảo cậu ta đi
cùng tới Trung tâm Hằng cơ để mua nước hoa. Lần khác là chúng tôi cùng
nhau đi ăn. Tôi đã quên cái cớ để rủ cậu, nhưng cậu đã tới. Chúng tôi
ngồi ở một cái bàn, đối diện nhau, và tôi thấy thóang buồn khi nhận ra
cậu không còn là của tôi nữa. Ôi, trời ơi. Giữa bữa ăn, một cô gái nhắn
tin và cậu ra ngòai để đáp trả. Mừơi lăm phút sau cậu quay bảo rằng