
động ấy. “Một ngày nào đó cậu
sẽ hiểu những gì mình phải chịu đựng vì chúng ta,” cậu nói. “Có những
thứ thay đổi, nhưng con người thì vẫn vậy.”Cậu đã phải trải qua điều gì
vậy? Cậu ấy? Có phải là sự nhẫn nhục và lặng im không cần thiết.
Cơn mưa thu đầu tiên đã rơi.
Trong cơn mưa đầu đó, tôi nhớ tới ánh nắng vàng ở quê tôi, phản chiếu trên
những hạt lúa vàng, những cánh đồng vàng và đám hoa cải vàng. Trong ký
ức của tôi, quê luôn có màu vàng, chan hòa ánh nắng và là nơi chốn hạnh
phúc. Từ tuổi ấu thơ, tôi đã mơ tới màu vàng đó, mong được nó sưởi ấm cơ thể…
Tôi không biết làm thế nào tìm lại những đam mê đã mất, bởi những giấc mơ
của tôi chưa thành hiện thực, nên tôi vẫn còn là một kẻ non dại.
Thứ Ba là ngày hội thao của chúng tôi. Một ngày buồn chán nữa, như bạn có
thể tưởng tượng ra, may mà tôi còn có thể nghe nhạc bằng tai nghe. Để
thi thử, chúng tôi phải đến trường lúc 7 giờ 15, các ngôi sao điền kinh
thì gần như phát cuồng. Tôi đến trường đúng giờ, vẫn đang nhai cho xong. Sau hội thao, lịch trình lại thay đổi để các tiết bắt đầu vào lúc 7 giờ 30. Tôi không hiểu vì cái quái quỷ gì mà phải đến trường sớm thế, vì
bài học sáng thường chỉ bắt đầu lúc 7 giờ 45.
Kỳ nghỉ Quốc khánh của chúng tôi bắt đầu từ mùng một tháng Mười và tuần
nghỉ của tôi như sau: ngày một, đi chơi, vui vẻ; ngày hai, tập ban ở
Huyện Thông; ngày ba, đi chơi, dạo quanh Tây Đơn, đến tối cùng bạn đi
mua loa; ngày bốn, một ngày khốn khổ chết tiệt, chờ người gọi điện hay
đến chơi, đến tối đi Phương Chu, gặp Nước Nóng; ngày năm… tôi quên mất
đã làm gì; ngày sáu, tập, G chán nản, tôi cũng thế; ngày bảy, tới tòa
soạn tạp chí.
Tôi thực lòng ao ước được trở lại thời gian. Tôi sắp mười bảy, tuổi nhiều
thêm lên, và mọi đam mê của tôi cứ dần tan biến. Tôi tha thiết nhớ tới
những lúc mình mười một, mười hai, khi tôi còn là một đứa bé con. Tôi
không biết lúc nào thì mình thực sự là mình.
Vài người đã hỏi tôi mơ đến điều gì nhất, và một lô những thứ điên rồ liền
lóe lên trong tâm trí: tiền bạc, việc làm, du lịch, nổi tiếng… nhưng tôi bảo rằng, “Tôi mong được trở lại tuổi thơ.”
***
Tôi có một giấc mơ điên rồ nhất. G và tôi đang đứng ở đường Nan Lễ Sĩ, bỗng một trận gió thổi đổ xe đạp của chúng tôi và một cái ô tô lăn lên người tôi. Chúng tôi chửi bới người lái xe, và bạn biết không? Đó là xe cảnh
sát, và chúng tôi lại phải trốn tránh luật pháp. Thế rồi một anh công an trẻ mê tôi, tôi cũng mê anh. Hừm, một giấc mơ lãng mạn. Tôi cũng mơ tôi được trở lại thời gian. Trở lại làng quê tôi, thấy ông bà mình là một
đôi còn trẻ và tôi hỏi họ hôm nay là ngày nào. Họ cho tôi biết ngày. Tôi lại hỏi đây là năm nào, họ đáp là năm 1922. Tôi đã quay ngược đồng hồ!
Phấn khởi quá, tôi chạy vào trong nhà, nơi anh tôi đang ngồi trên cái
giường lò, anh cùng một vài họ hàng nữa. Họ đang ăn tối. Tôi cầm tay
anh, và bảo, “Cuối cùng em đã trở lại thời gian, lúc này đây em đang
nghĩ đến anh. Em đã vặn ngược đồng hồ lại!” Xúc động, anh tôi bắt đầu
khóc, và cả hai chúng tôi đều cố cầm nước mắt. Khi tỉnh dậy vào buổi
sáng, tôi chẳng thể nào ra khỏi giường.
Đến mùa đông thì tôi lại muốn bỏ học. Tôi gọi cho Tiểu Thẩm, và anh ta rất
phản đối, không cần biết gì hết. Nhưng tôi thật sự muốn nghe ý kiến
thẳng thắn của anh. G bảo tôi nên bỏ, vì có thế nào tôi cũng chẳng học
được gì ở đó.
Đó là một quyết định thực sự khó khăn, và người Trung Quốc hay tránh phải
quyết định, ngay cả khi cuộc đời họ phụ thuộc vào đó, vì làm một quyết
định thay đổi số phận mình thì mệt hơn là nhắm mắt và chờ cái chết tới
mang đi.
Tôi nghĩ mình có quyền chọn một trong hai thứ: Sống tự do hay Chết.
Điều đáng ngạc nhiên là cậu bạn Nhật của tôi, người có cái tên Trung Quốc là Thôi Thần Thủy, gọi điện báo rằng tôi có thể ở chỗ cậu ấy. Điều đó thổi bùng lên chút hy vọng còn lại trong tôi. Tim tôi xốn xang, một phần bởi cái dự định tuyệt vời không thực tế, một phần bởi lòng tốt và sự quan
tâm của cậu. Tôi bảo Vương Tuệ có thể tôi sẽ thôi học và chuyển tới ở
với một người bạn, rằng nếu hôm sau không thấy tôi đến lớp thì đó là kế
hoạch của tôi đã thành hiện thực. G có vẻ không thích thấy tôi ở xa đến
thế, nhưng tôi còn chọn lựa nào? Cậu không thể giữ được.
Tinh mơ ngày thứ Hai, tôi lăn ra khỏi giường, nhặt vài thứ quần áo, đôi giày vải xanh mới, và bước ra, mặc đồng phục nhà trường, vai khoác ba lô,
trong đó thậm chí vẫn còn sách vở của ngày hôm đó. Tôi thay quần áo
trong toilet của cửa hàng McDonald và xịt tí nước hoa, nhưng trống ngực
vẫn đập liên hồi. Tôi nhìn xuống đống quần áo vô dụng trong tay và tự
hỏi không biết có nên đưa ai đó giữ hay chỉ đơn giản ném chúng vào thùng rác.
Tôi thấy mình không thể nào suy nghĩ cho sáng suốt, đó là điều làm tôi chán nản.
***
Thôi Thần Thủy đứng bên trái tôi, nghiêng người theo chuyển động của xe
buýt, G đứng bên phải, tay ôm ngang hông tôi. Đèn bên trong đã tắt, và
ánh đèn ngoài phố cùng những biển hiệu neon chiếu sáng khuôn mặt của tất cả hành khách. Những đường nét trên mặt Thôi Thần Thủy mờ mờ. Cậu ta