XtGem Forum catalog
Búp Bê Bắc Kinh

Búp Bê Bắc Kinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 7.5.00/10/261 lượt.

i là có mục đích ư?” Tôi sợ rằng trong khi chúng tôi đang cố gắng tìm cách thóat thân, bà ta đã biết tỏng mọi

chuyện, và đã quyết định sẽ làm thế nào, nhất quyết làm cho tôi nhục nhã mới thôi.

G khép cửa lại khi cậu đi ra ngoài. Tôi ngồi trên mép giường đọc một

quyển sách. Vài phút sau, tôi nghe tiếng cánh cửa mở ra lần nữa.

Khi bốn mắt chúng tôi chạm nhau, mặt cả hai đều tái nhợt hơn thường lệ.

“Quả nhiên là có người, tôi đã biết mà!” bà ta nhếch mép nói. “Làm sao

cô vào được đây?”

Tôi không nói một lời, tôi chỉ nhìn bà ta. Dương Hải Đào cũng theo bà ta vào, nhìn tôi một cái, rồi lại về phòng của mình.

“Ra ngoài đi, và sang phòng khác,” Từ Quyên nói.

Máu như rút hết khỏi mặt tôi – tôi chắc chắn phải giống như một xác chết. Tôi cố nhưng chẳng thể nói được một lời.

Vào lúc đó, G chạy vào. “Báo của mẹ…” Bánh bao rơi khỏi tay cậu ta và lăn lông lốc trên sàn nhà.

Cậu đi vào phòng, đầu cúi xuống như một đứa trẻ. Dương Hải Đào bước tới và

đóng cánh cửa phía sau lại. “Nói. Hai đứa bay định làm gì?”

G không trả lời. Cậu ta chỉ đứng đó.

Tôi liếc cậu ta, nhưng cậu ta vẫn nhìn xuống sàn, như là muốn biến thành một bức tượng. Cậu ta không hề nhìn tôi.

“Làm thế nào cô vào được trong nhà tôi, Gia Phù? Lâm Gia Phù, đó là tên cô, phải không?”

“Vâng.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Từ Quyên.

“Làm sao cô vào được đây? Tại sao tôi lại không thấy cô đến nhà? Và tại sao

cô không ra ngoài trong khi chúng tôi vừa mới ăn cơm? Nhà này luôn chào

đón các học sinh, bạn của G, vô số các cô gái cũng đến đây, và nếu họ

đến đúng bữa, họ cũng ăn cùng luôn. Nếu cô không có gì phải giấu, tại

sao cô không ra ngoài lúc chúng tôi ăn cơm và chào hỏi? Có phải cô qua

đêm ở đây không?”

“Cô có biết rằng bất cứ ai dưới mười tám tuổi nếu không được cha mẹ cho phép thì không được ngủ lang bên ngoài hay không?”

Tôi biết đó là một quy định mới của chính quyền thành phố Bắc Kinh. Quy định này vừa được đăng trên tờ Bắc Kinh Buổi chiều.

Bà ta bắt đầu lục tìm số báo đó, và thật chết tiệt nếu bà ta không tìm ra. Và bà ta đã giơ nó ra trước mặt tôi. “Hãy xem cho kỹ đi, đăng ngay ở

đây này.”

“Quan hệ giữa hai đứa là thế nào?” Dương Hải Đào hỏi từ ngoài cửa.

“Con yêu bạn ấy,” G nói.

Đối với cả ?” Dương Hải Đào lẫn Từ Quyên, từ “yêu” đó vô nghĩa.

“G dạo này ngày nào cũng đi về muộn, và tôi biết điều đó là tại nó luôn ở

với cô. Nó thường về nhà ngay khi tan học, còn bây giờ thì nó đi có Trời biết là chỗ nào và làm có Trời biết là cái gì. Được rồi, từ nay sẽ chấm dứt. Hãy viết số điện thọai của bố mẹ cô, tôi muốn nói chuyện với họ.”

“Không!” Tôi nói, cảm thấy phẫn nộ.

“Tôi sẽ gọi cho cảnh sát và báo cô đã tự ý đột nhập vào nhà. Bây giờ cô có

viết số điện thọai ra không thì bảo.” Bà ta nhấc máy điện thọai. Giây

phút đó, tôi biết tôi căm ghét bà ta.

“Không, tôi không.”

“Được rồi, vậy thì hãy đưa thẻ học sinh ra đây.” Tôi vớ lấy ba lô và đưa thẻ

học sinh của tôi cho họ. Họ chăm chú nhìn kỹ rồi đưa trả lại.

“G có đưa tôi ra ngoài một tí được không? Chúng tôi có vài chuyện cần nói,” tôi xin họ.

“Được, nhưng không được lâu,” Dương Hải Đào nói.

“Đi với tôi đã,” Từ Quyên nói. “Tôi có vài điều muốn nói với cô.”

Bà ta dẫn tôi vào trong bếp.

“Cô gái, tại sao cô lại ngốc đến thế? Làm thế nào một đứa con trai như G

lại chịu trách nhiệm được về mọi chuyện? Nó đã biết gì đâu? Nếu có điều

gì đó xảy ra, cô…nó có thể làm gì được nào? Bao giờ con trai cũng chẳng

bị thiệt thòi gì hết…” Bà ta nắm lấy vai tôi. “Cô sẽ làm gì nếu cô bị có thai? Một cô gái ở tuổi cô không thể có con được. Có thể đối với cô

cũng chẳng có nghĩa gì, nhưng hãy thử nghĩ xem mẹ cô sẽ nói gì? Thử nghĩ xem.”

Khi chúng tôi trở lại, dường như Dương Hải Đào cũng vừa nói chuyện xong với G.

“Tôi đã đi được chưa?” Tôi hỏi họ.

“Được, cứ đi đi.”

G và tôi cùng đi ra khỏi khu nhà đó. Một lúc lâu tôi không nói gì cả. Tôi không hiểu tại sao cậu ta không làm bất cứ điều gì để bảo vệ tôi, tại

sao chúng tôi lại không đồng lòng để chống lại bên địch.

Chúng tôi đến một cái ghế dài ven đường và ngồi xuống.

“Thôi không sao,” tôi cố an ủi G, “không sao đâu.” Cậu ta bắt đầu khóc.

“Sao vậy?” tôi hỏi.

“Không sao.”

Cả hai chúng tôi đều cảm thấy lạnh và buồn, cứ như là nếu tôi chia tay cậu ta hôm nay, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Tôi hỏi cậu ta xem Dương Hải Đào đã nói gì khi bà mẹ lôi tôi vào nhà bếp.

“Ông ấy bảo tớ cẩn thận kẻo sẽ bị lây bệnh.”

Ông ta đã lừa được tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông ta lại có thể tàn nhẫn đến thế.

Chuyện xảy ra ở nhà G cứ cộm lên trong lòng chúng tôi, và cứ ám ảnh mãi, chẳng chịu đi. Và càng nghĩ tới nó, tôi càng lúng túng. G đã hành động như

một thằng hèn, chắc chắn là không hề giống như một chàng trai trẻ can

đảm, mạnh mẽ, một kẻ hâm mộ nhạc rock đã từng khuếch khoác mình có tinh

thần punk đến chừng nào. Làm sao cậu ta lại hành động đối lập với những

gì cậu ta từng tuyên bố?

Tôi lại đi nhuộm tóc – lần này thì đỏ. G đi cùng tôi đến Ngã Năm để nhuộm.

Thoạt đầu tôi đã định nhuộm thành màu hồng, nhưng