nhỏ cầu xin chủ nhân được thương yêu an ủi.
Hắc Nhược Hoành khẽ cắn đầu vai của cô, ấn xuống vô số vết tích hồng tím, cùng lúc mắt liếc hai tay cô đang phóng đãng nắn bóp no đủ, hàm răng không khỏi buông lỏng đầu vai cô ra, nhìn thấy hai vú đã mềm mại trở lại, lấy tay đẩy tay cô ra, cảm giác ngậm viên ngọc thật chân thực.
Nhũ thịt mềm mại ở trong miệng của anh biến hình, giống như một hàng cây bông, làm người ta hứng thú dào dạt. Cô nhịn không được kẹp chặt cái mông, cảm giác nóng ở giữa bụng của cô di chuyển nhanh hơn, ngưng tụ.
Khuôn mặt tuấn mỹ của anh chôn ở trước ngực phập phồng của cô không ngừng gặm cắn, quả mơ bị anh liếm vừa cứng vừa nóng trở lại, hơi đau đớn mang theo vui vẻ để cho cô thoải mái mà nhấn đầu của anh, không cho anh tách khỏi.
Cô khẽ liếm môi dưới, ánh mắt mơ màng, ý thức một mảnh choáng váng, đã sớm hãm sâu trong trận kích tình này. Nơi riêng tư bị anh nhét vào ba ngón, không ngừng rút ra đưa vào, mà phía sau mông có cây gậy nhiệt không ngừng to lên.
"Vào đây. . ." Cô đứt quãng năn nỉ.
Mặc kệ cô uốn éo người thế nào, trên dưới người run rẩy thế nào, cô đều không thể ngừng giày vò người gãi ngứa, cùng với chỗ sâu trong cơ thể đang đói khát.
"Chờ một chút. . ." Anh ý xấu không chịu lập tức thỏa mãn cô, cho dù bản thân đạn đã lên nòng, anh lại muốn nhìn dáng dấp cô vì anh si cuồng.
Mắt thấy cô không ngừng động, cái mông và chân không ngừng chà đạp lửa nóng của anh, anh rên lên một tiếng, rốt cục không chịu nổi, người phụ nữ này rất hiểu, hiểu làm sao để trêu chọc anh, đem anh ép đến đường cùng.
Anh nhanh chóng cởi ràng buộc mình ra, sử dụng lực một cái, đem cô đặt ở dưới thân.
"Không nên! Em muốn ở phía trên!" Từ khi nếm thử một lần, Đồng Tử Lâm liền thích tư thế nữ trên nam dưới, cái tư thế này khiến cô thấy giống mình đang chinh phục dã tâm của Hắc Nhược Hoành.
"Chờ một chút sẽ đổi lại cho em!" Người đàn ông thực đã không cách nào đợi được nữa, đem chân của cô tách ra thật to, lửa nóng tiến vào trong hàng lang, nhẹ nhàng cọ vài cái, cô lập tức mẫn cảm run rẩy.
Mang theo thô bạo, anh đâm mạnh một cái, nhờ nước trơn bóng của cô nên cũng không có trở ngại gì lớn, loại tê dại này mang theo dòng điện khoái cảm, để cho bọn họ đồng thời rên rỉ ra.
Mật dịch từ chỗ hai người giao hợp chậm rãi chảy ra, anh dừng ở trong cơ thể cô, tạm thời bất động, điều chỉnh tốt hô hấp, anh chậm rãi ra vào, một trận thủy dịch lớn ồ ồ chảy xuống, một giọt lại một giọt dính ướt một mảng khăn trải giường.
Mỗi khi anh đụng một cái, cô liền rúc cơ thể, kèm theo hai chân đều đóng chặt, Hắc Nhược Hoành sờ khuôn mặt, có chút kích động hai tay kéo lấy hông của cô, thấp giọng nói: "Chân phải mở rộng một chút."
"Tên lừa đảo!" Cô mới không cần, mở càng rộng anh càng hăng say, giống như muốn đem cô đụng bay ra ngoài.
Biết lừa gạt không được cô anh cũng không nổi giận, hai tay kéo chân của cô, cô sợ đến kêu loạn: "A Hoành, buông ra, buông ra!"
"Em sẽ thích. . ." Cho cô một dáng cười khêu gợi, anh nặng nề cố gắng ra vào.
"A. . ." Phần eo không có điểm chống đỡ, cô bị va chạm, thân thể bị đẩy tới thật xa, lại bị kéo trở về, tới tới lui lui tái diễn, cô bị trận hoan ái này làm hao tổn thể lực muốn ngất đi.
Lại một lần xâm nhập, anh cọ sát điểm nhạy cảm của cô, cô bỗng nhiên toàn thân co quắp, mà anh lại tận dụng thời cơ bắt được cô, không buông tha một điểm, dùng sức đụng, dùng sức cọ sát, cô thở mạnh một tiếng, thật chặc ôm anh, phát ra tiếng gào hét bén nhọn.
Thân thể cô xụi lơ ở trên giường, anh ôm lấy thân thể phiếm hồng của cô, hôn môi ngọt của cô, buông tha thân thể của cô, vội vả bày tư thế quỳ cho cô, anh từ phía sau tiến vào hoa huyệt còn chưa hết run rẩy của cô, lại trào dâng cơn sóng mãnh liệt.
Cao trào qua đi tiểu huyệt rất ẩm ướt, anh dùng sức đẩy hông một cái, cực nóng của anh cảm nhận được lửa nóng cùng chặt chẽ của cô, tay nhỏ bé của cô nhanh chóng nắm chặt khăn trải giường, miệng nhỏ phấn nộn bật ra tiếng rên rỉ.
Từ lúc trưa bị cô đốt dục hỏa, đốt đến bây giờ, thật đã nóng hừng hực, thân thể cao lớn của anh ngăn chặn trần lưng của cô, hai tay từ phía sau lưng bảo bọc hai vú của cô, đầu lưỡi khẽ liếm lên lưng của cô.
Hạ thân không ngừng xâm chiếm, anh tham lam như một con sói, gặm nhắm tất cả trên dưới toàn thân cô, người đàn ông quyết tâm chứng minh, anh thật không biết khi dễ ý tứ như thế nào, nhưng loại khi dễ thân thể này, anh rất am hiểu và thích.
Qua một lúc lâu, người đàn ông cấp tốc co rút lại, ở trong hoa nguyệt của cô không ngừng co giật bắn ra tinh dịch nồng nặc. . .
Giường cũng đã lên, cũng đã hết giận, Người đàn ông tựa hồ so với người phụ nữ tốt hơn nhiều, chỉ cần thân thể anh sảng khoái, cũng sẽ không có nhiều phiền não.
"Tên lừa đảo!" Đồng Tử Lâm tức giận nói, mắt đóng chặt, âm thanh thở gấp, tựa hồ còn chưa từ dư vị hoan ái đi ra.
"Anh đâu có lừa em?" Hắc Nhược Hoành đem cô ôm sát vào trong ngực.
"Anh làm cho em nghĩ đến anh tức giận!" Đồng Tử Lâm chỉ thẳng vào mũi anh mắng, dọa cô lo lắng như vậy.
Anh lộ ra hai hàng răng sáng ngời, "Anh có tức giận!"
"Anh cũng đã