..."
Anh tức giận hừ lạnh.
"Anh không tức giận nữa hả?"
Đã biết sau này Đồng Tử Lâm giận dữ, nhưng thời khắc này Đồng Tử Lâm như ánh trăng khuyết, kìm lòng không đậu làm người ta buông tất cả phòng bị.
"Không tức giận thì tốt rồi." Cô nở nụ cười, miệng cười như trẻ con hồn nhiên.
Anh thiếu chút nữa đã bị mê hồn, "Không tức giận... Lâm Lâm, về vở kịch “Cô bé Lọ Lem”, rất xin lỗi, anh chỉ là thích em, muốn hấp dẫn ánh mắt của em.." Ánh trăng vén lên, anh kìm lòng được nói hết.
Đồng Tử Lâm len lén cười mỉm, cô đang chuẩn bị hung hăng đánh anh, dám để cho cô ngủ ở trước cửa, không muốn sống sao!
Lời xin lỗi vừa nói ra khỏi miệng anh, tay cô trên không trung hơi chậm lại, cô nháy nháy mắt, mang theo khó hiểu, anh vừa nói cái gì?
"Mỗi một chuyện liên quan đến em, anh đều nhớ rất rõ... Chỉ là anh dùng sai phương pháp thôi... Anh nghĩ đến em sẽ thích anh..."
"Vì sao em phải thích nam sinh khi dễ em chứ?"
"Anh nghĩ em là người miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo." Sau lại mới biết được thật sự cô không thích anh.
"Em cũng không phải loại phụ nữ làm ra vẻ này." Cô luôn luôn dám nói dám làm.
"Đúng, anh sai rồi." Anh nghe theo cô, dựa trên người cô làm nũng.
Cánh tay để trên người cô bắt đầu rục rịch, Đồng Tử Lâm nguy hiểm híp mắt, dự định tính sổ, "Em nhớ kỹ anh còn muốn em uống thuốc tránh thai!"
" Lần đó là anh cáo mượn oai hùm." Anh lập tức làm sáng tỏ.
" Bây giờ cũng không thấy anh dùng biện pháp tránh thai nha."
Hắc Nhược Hoành lập tức vô tội nhìn cô, "Em cũng không có dị nghị."
Đúng rồi, cô cũng không có dị nghị, Đồng Tử Lâm thở dài một hơi, trước đây cũng không thấy cô thích con nít, nhưng khi em gái cô sinh đứa con trai nhỏ, cô liền muốn làm mẹ, trong lòng nghĩ có cũng tốt vô cùng.
Cho nên anh liền quyết định tự nhiên mà vậy.
Bất quá cô vẫn không có quên người đàn ông này dám đóng cửa nhốt cô bên ngoái, "Anh đem em nhốt ở cửa." Cô lẩm bẩm nói.
"Là em sai trước, để cho anh lo lắng, hại anh vượt đèn đỏ mấy lần."
Đúng a, đó chính là cô không đúng! Đồng Tử Lâm thực sự muốn nín thở cho mình chết đi, nghe anh cãi lại một phen, cô nghĩ cái gì cũng là cô sai rồi.
" Hắc Nhược Hoành, anh khi dễ em!"
"Không có!" Này không phải là gọi khi dễ.
"Ngay cả có... Đừng a..."
Cái gì gọi là khi dễ? Thương yêu Lâm Lâm... Anh chưa từng học qua cái từ này mà!
Hắc Nhược Hoành biết cả đời này của mình không cách nào buông tay đối với Đồng Tử Lâm, anh đã thật sự bị cô giam cầm linh hồn, lưỡi mang theo mùi rượu husky tiến vào trong miệng của cô, nụ hôn của anh và người của anh giống như nhau, thích nhất là giả heo ăn con cọp.
Đầu lưỡi dò vào trong miệng của cô, tựa như dò xét vòng một vòng, sau khi tìm được cái lưỡi của cô, lập tức giống như gấu đen sau khi ngủ đông, khí thế rào rạt.
Vốn còn muốn tranh một thắng hai thua cô ngẩng đầu lên, cam tâm tình nguyện cho anh hôn, thậm chí chủ động lè lưỡi, cùng anh vũ động.
Hai cánh tay của anh đem cô ôm ở trên người của mình, lý trí trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn, theo bản năng của thân thể, bàn tay cởi y phục của cô, làm cô trần trụi nằm ở trong ngực của mình, hang sói nhẹ nhàng áp sát vào hai vú no đủ của cô.
Không có bất kỳ trở ngại nào, bàn tay trực tiếp để trên vú của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát qua lại vài cái, có thể cảm nhận nhạy cảm đột nhiên cứng rắn của cô.
Hai cánh tay mảnh khảnh người phụ nữ vô lực rủ xuống ở trên bờ vai của anh, đầu lưỡi anh ở trong miệng của cô không ngừng phác thảo, cô lui ra cẩn thận, không lưu loát, nhiệt tình đáp lại anh, lưỡi hồng cùng anh nhiệt liệt quấn quít.
Anh hơi rời khỏi môi của cô, môi mỏng di chuyển xuống dưới, cẩn thận ở trên người cô tạo ra khoái cảm, hai tay vẫn tiếp tục nhào nặn hai đầu vú đã sớm đứng thẳng.
"Nhẹ một chút!" Cô thở nhẹ, lực đạo anh nặng nề kéo đầu vú của cô, để cho cô khó chịu uốn éo người.
Người đàn ông nở nụ cười, "Vậy chính em làm đi." Nói xong đem tay cô kéo đến trước ngực của cô, buộc chính cô tự tìm kiếm sung sướng.
"Làm thì làm!" Ai sợ ai? Đồng Tử Lâm không là người bảo thủ, ở trong tình yêu, cô không lưu loát, nhưng cũng rất to gan.
Học động tác của anh nhẹ kéo quả mơ mình, cô thoải mái mà rên lên.
Người đàn ông nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt hưởng thụ dáng điệu của cô, dưới thân lửa đốt càng mãnh liệt hơn. Bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới, ôn nhu cùng hấp tấp vuốt ve da thịt nhẵn bóng của cô, dọc theo đường cong lả lướt của cô, anh nhịn không được nữa di chuyển xuống dưới càng nhanh hơn.
"Em muốn. . ." Cảm giác tay anh ở chỗ ấy gây rối, chậm chạp không chịu tiến vào, cô có chút nóng nảy thúc giục.
Anh tự kiềm chế cười một tiếng, thuận theo ý nguyện của cô, lặng lẽ đi tới đóa hoa của cô, ngón tay nhẹ cắm vào trong hành lang quanh co của cô, thong thả lại kiên định rút ra đưa vào.
Bầu không khí thoáng cái trở nên nồng nhiệt, trong phòng khách yên tĩnh cũng có thể nghe tiếng hít thở nặng nề và nhàn nhạt của đôi nam nữ.
"Ừ. . . A. . ." Hai tay của cô cầm lấy bộ ngực của mình, hai mắt khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng mất hồn. Cô cực kỳ giống con mèo