
ủa Học viện từ rất sớm . Cô nắm chặt tay anh và nói: - Anh cố lên nhé. Anh cười xoa đầu cô: - Em yên tâm. Nhất định anh sẽ trở thành nam diễn viên chính của em. Cô nặng nề gật đầu, còn Dã Tốt lặng lẽ đi qua họ. Cuộc thi bắt đầu. Dã Tốt giống như một con cá kình nổi giận liều mạng lao về phía trước, vượt qua nửa thân Tỉnh Điền. Nhưng khi sắp đến đích thì anh bỗng biến mất, kèm theo đó là một tiếng thét đau đớn. Khi mọi người kéo anh lên bờ thì anh đã như một con cá kình mắc cạn, mắt nhắm chặt, nằm sõng soài bên bể bơi. Đạo diễn lắc đầu tiếc nuối rồi tiếp tục đến bắt tay Tỉnh Điền: - Chúc mừng cậu. Cậu đã trở thành nam diễn viên chính mà tôi đang muốn tìm. - Lúc đó, Bối Nhĩ đã khóc. Tỉnh Điền kéo cô vào lòng, xoa đầu cô: - Đồ ngốc, anh không ngờ là em lại vui đến vậy. Anh nghĩ rằng cô khóc vì quá vui mừng chứ không biết rằng cô thật sự rất đau lòng. Từ khi đạo diễn quyết định dùng cuộc thi bơi làm hình thức tuyển chọn nam diễn viên chính thì cô đã biết Tỉnh Điền sẽ thua. Anh Lý Bối Lỗi đã từng nói với cô, hồi học cấp ba, Dã Tốt đã từng đoạt giải quán quân cuộc thi bơi lội các trường trung học toàn thành phố. Thế mà chỉ một câu nói của cô thôi đã làm thay đổi mọi thứ. Cô mong Tỉnh Điền sẽ chiến thắng trong cuộc thi, nhưng vào giây phút Dã Tốt bỗng nhiên chìm nghỉm xuống bể bơi, cô bỗng nhận ra mình thật xấu xa. Nhiều ngày sau đó, Tỉnh Điền vẫn ngập tràn trong niềm vui chiến thắng. Tuy anh ngày càng vui hơn nhưng lòng cô lại ngày càng cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng, trước khi bộ phim bấm máy một ngày, cô đã đến gặp anh để nói rõ mọi chuyện . Cô không ngờ anh lại tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình như vậy . - Cơ hội là do tự anh giành được . -Anh nói với cô . - Nhưng anh ấy đã hy sinh cơ hội của mình để tạo cơ hội cho anh. - Bối Nhĩ, em đừng ngốc như vậy . Lúc đó, bọn anh cạnh tranh công bằng mà. Chẳng ai cầu xin ai rút lui cả. Cậu ta bỏ cuộc là sự lựa chọn của cậu ta, không liên quan gì đến em, không liên quan gì đến anh và cũng chẳng liên quan đến bất kỳ ai cả. - Đồ tồi! - Cô giận dữ, - Chính em đã cầu xin anh ấy đừng thắng. Anh ấy nghe lời em nên mới cố ý thua anh. - Vậy em muốn anh làm thế nào? - Anh hỏi lại cô, - Đi cảm ơn cậu ta, cảm kích trước hành động của cậu ta hay là nhường vai nam diễn viên chính cho cậu ta? Cô ngồi sụp xuống đất. Đúng vậy- Việc đã đến nước này, cô còn có thể làm gì cho anh ấy đây? Đầu tiên là làm hại một người rồi sau đó lại đem sự đồng cảm đi cầu xin anh ấy sao? Mấy ngày sau ngày bấm máy, tâm trạng cô hoàn toàn thay đổi. Mỗi lần soi gương, trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt méo xệch và đau khổ của Dã Tốt khi anh nằm bất tỉnh ở bên bể bơi. Ba ngày sau, cô buôn bã đến đề nghị đạo diễn cho rút khỏi nhóm làm phim và xin được chịu toàn bộ tổn thất do cô gây ra. Cô không thế nào dày vò trên nỗi đau khổ của người khác để hưởng thụ thành công cho riêng mình được. Tỉnh Điền đã tìm mọi cách để khuyên cô: - Tại sao em lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Em có biết bao nhiêu người muốn có được cơ hội giống như em không? Cô nắm lấy vai anh, cầu xin anh: - Anh và em cùng bỏ đi được không? Vai diễn đó vốn không thuộc về anh. Nó thuộc về... Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã đẩy cô ngã xuống nền nhà: - Sau này, em đừng nói với anh chuyện vớ vẩn này nữa. Nghề diễn là ước mơ của anh, là sinh mạng của anh nên không thể nói bỏ là bỏ được ngay. Cô từ từ bò dậy: - Em xin lỗi. - Cô nói. - Vậy thì em sẽ ra đi, anh ở lại mà tận hướng cuộc sống của anh nhé. - Bối Nhĩ! - Anh thất thanh gọi cô, - Em phải nghĩ cho kỹ. Em đi như vậy, em không chỉ mất đi một vai viễn mà rất có thể là toàn bộ ưóc mơ của em và cả... - Và cả tình yêu của em nữa đúng không? - Cô cười lạnh lùng, - Chúc anh thành công. Đúng như lời chúc của cô, anh ta đã thật sự thành công. Nhờ vào vai diễn đó, anh ta cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, bao gồm cả giải thưởng điện ảnh Diễn viên mới xuất sắc nhất, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm đó ...giải thưởng chồng chất giải thưởng . Còn Dã Tốt thì buồn bã đóng những vai phụ mà ít người biết đến . Khi nghề diễn không thể nuôi sống anh thì anh đã từ bỏ . Anh sẽ không bao giờ quên được mùa đông lạnh giá năm đó, chủ nhà đã đuổi anh ra khỏi nhà trọ sau ba tháng không thể nộp tiền trọ như thế nào . Anh xách chiếc túi du lịch màu đen nặng trịch đi ra đường phố lớn . Thành phố phồn hoa không thể nào lấp đầy nỗi cô đơn và lạnh lẽo trong anh, anh hoàn toàn tuyệt vọng . Lý Bối Nhĩ không hề nhận thêm bất kỳ vai diễn mới nào. Sau khi tốt nghiệp, cô chỉ ở nhà viết kịch bản cho Đài truyền hình. Cô cũng cố ý không xem bất kỳ bộ phim ở rạp hay bộ phim truyền hình nào, coi như một sự trừng phạt đôì với bản thân. Nhiều năm nay, Dã Tốt luôn là vết thương không thể lành trong trái tim cô. Vài ngày sau, Âu Dương San San gọi điện đến: - Bối Nhĩ, hình như chị đã gặp anh ta, người mà em muốn tìm ấy. - Dã Tốt ư? - Cô vừa lo lắng vừa vui mừng. - Phải. Chắc là anh ta. -Ở đâu ạ? - Trong một lễ tang. - Cô ấy nói. - Lễ tang ư? - Bối Nhĩ kinh ngạc, - Là lễ tang của ai? - Cô Tần, một giảng viên trong Học viện Điện ảnh! Nghe nó