pacman, rainbows, and roller s
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324382

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

ồi nhẹ nhàng hỏi: - Cô là nghệ sĩ chơi đàn vi ô lông ư? Cô gật đầu: - Vâng. Ngày mai, tôi có một buổi biểu diễn rất quan trọng. Bác sĩ thở dài: - Tôi e là cô không thể kéo đàn vi ô lông được nữa. Đầu óc choáng váng, cô nói: - Ý của bác sĩ là gì? Ngày mai, tôi không thể tham gia buổi biểu diễn được sao? Bác sĩ nhẫn nại nhìn cô bằng một ánh mắt thông cảm: - Không chỉ ngày mai mà e là cả sau này cũng không thể. Cô phá lên cười rồi uể oải bước ra khỏi phòng khám. Vị bác sĩ đứng sau khuyên cô rằng phải làm phẫu thuật ngay, nhưng trong khoảnh khắc đó đầu óc cô đã trống rỗng cả rồi, chẳng còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ đang chầm chậm rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Sau đó, suốt một tuần liền, cô không hề liên lạc với Lý Bối Lỗi. Cô một mình chịu đựng sự giày vò của bệnh tật cùng những hành hạ về tinh thần. Hằng ngày, cô nằm trong phòng bệnh chật hẹp, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ tĩnh lặng. Thật khó để chấp nhận sự thật phũ phàng này, đã hai mươi mấy năm trời cô đam mê chơi vi ô lông, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được chứ? Một tuần sau, Lý Bối Lỗi gọi điện thoại di động cho cô. Anh xin lỗi vì không thể cùng cô đến Anh, do Bối Nhĩ xảy ra chuyện nên anh phải ở lại để chăm sóc cô ấy. Khả Lam chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng nghe điện thoại của anh và chính trong khoảnh khắc đó, cô có một linh cảm chắc chắn rằng cô sẽ mất anh. Hôm đó, cô đến thăm Bối Nhĩ và thật trùng hợp đúng lúc Lý Bối Lỗi ra ngoài mua đồ ăn. Bối Nhĩ vốn là một người nhạy cảm nên chỉ cần nhìn một cái là đã hiểu ngay tâm sự của cô. Cô khóc và kể cho Bối Nhĩ nghe mọi chuyện xảy ra. Bối Nhĩ không biết phải an ủi cô như thế nào nữa ngoài việc đưa tay ra ôm thật chặt Khả Lam vào lòng. Rồi Bối Nhĩ hứa với cô sẽ không nói chuyện này cho anh Lý Bối Lỗi biết. Khả Lam vẫn đi Anh, nhưng trớ trêu thay lần ra đi này cô không đem theo ước mơ và lý tưởng của mình mà sự ra đi của cô là để trốn chạy. Anh Lý Bối Lỗi tiễn cô ra sân bay. Cô xúc động ôm lấy anh và nhẹ nhàng thầm hỏi anh: - Liệu mười năm nữa, anh có thay lòng đổi dạ không? – Anh Lý Bối Lỗi không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cô. Anh cho rằng cô đi theo đuổi giấc mơ của mình mà không biết rằng, cô ra đi để trả lại cho anh một bầu trời tự do. Cô không thể nhẫn tâm thấy anh vì mình mà buồn khổ, đau lòng. Cô muốn anh sẽ nhớ mãi nụ cười của cô. Từ đó đến nay, nét đẹp của cô vẫn còn đọng mãi trong lòng anh. Khả Lam vuốt nhẹ cây vi ô lông đang cầm trên tay rồi bật khóc thành tiếng. Không biết bao nhiêu đêm lạnh lẽo nơi đất khách quê người cô ngồi một mình trong phòng, nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp không thể quay trở lại được nữa đó. Trong đêm tối, cô đã viết cho anh hàng trăm khúc nhạc. Ở đó chứa đựng những buồn khổ và đau thương. Đó là khúc nhạc biệt ly của họ.

Và những ngày sau đó, các kịch bản mà Bối Nhĩ gưỉ cho Đài truyền hình cũng đều tràn ngập nỗi buồn. Dường như cô đang đứng trên đỉnh của nổi đau quằn quại. Cô nhìn bộ dạng đau khổ của mình rồi chợt cảm thấy thực ra bản thân vẫn còn rất may mắn. Điểu đau khổ nhất không phải là bạn yêu người đó nhưng không thể ở bên người mình yêu, mà là hai người yêu nhau nhưng lại phải xa nhau. Phải bao nhiêu cảm xúc khiến bản thân đau đớn mới có thể đi đến quyết định từ bỏ? Lại có bao nhiêu cảm xúc phải từ những thất bại của người khác mới có thể đúc kết ra được? Lý Bối Nhĩ viết truyện, cũng là muốn nhắc nhở chính mình rằng, không phải tất cả đều đáng được trân trọng, cũng không phải tất cả đều đáng để bạn không ngần ngại từ bỏ bản thân. Chỉ có thể hiểu được cách trân trọng cuộc sống hiện tại mới có thể vươn đến được sự vui vẻ. Nghe nói, gần đây Âu Dương San San tìm được một công việc ở tờ Tuần san giải trí, hằng ngày đi săn những tin liên quan đến cuộc sống, tình cảm của đám nghệ sỹ. Một hôm, Âu Dương San San đến tìm cô để báo cho cô một tin đủ khiến cô bị sốc: Vài ngày trước, có một ngôi sao màn bạc bị tai nạn ngã gãy chân phải ở phim trường và rất có thể anh ta sẽ không đi lại được nữa. Cô chăm chú nghe, vị minh tinh mà Âu Dương San San nói chẳng phải ai khác lại chính là Tỉnh Điền. Khi ấy cô không hề có phản ứng quá khích nào, cảm giác cứ như cô đang nghe câu chuyện của một người xa lạ vậy. Nhung sau khi Âu Dương San San về, cô đã tự nhốt mình trong phòng, điên cuồng lục tìm những tín tức liên quan đến anh ta ở trên mạng. Màn hình vi tính hiện lên thông tin, Tỉnh Điền đang nằm trong phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện và hình ảnh đập vào mắt cô là bóng hình anh ta lẻ loi, với ánh mắt trống rổng, tuyệt vọng như một đứa trẻ bị lạc, không người giúp đỡ. Nhìn bức ảnh đó, cô đã khóc, những giọt nước mắt trong sâu thăm bỗng trào ra không ngừng. Cô buồn bã gọi điện thoại cho anh Bối Lỗi. Anh bình tĩnh nói: -Anh đã nghe nói rồi. -Có phải anh ấy sẽ không đi lại được nữa không ? -Cô khóc hỏi anh . -Cái này ... anh cũng không rõ lắm, phải xem bác sĩ nói thế nào đã . -Vâng ... Cô rất buồn bởi không ai hiểu Tỉnh Điền hơn cô . Được làm diễn viên là ước mơ cả đời của anh ta . Chuyện xảy ra hôm nay tất cả là do hồi đó anh ta đã bỏ rơi quá nhiều thứ, trong đó có cả cô . Nhưng nếu thật sự