
n đã bóp nhẹ vai cô và dạy cô cách lấy lại bĩnh tĩnh rồi cô ấy còn lấy một hộp kẹo nhỏ trong cặp ra đưa cho cô. - Trước đây, mỗi lần cảm thấy căng thẳng cô thường ngậm một viên kẹo. Và bây giờ cũng thê' nó sẽ giúp em làm giảm áp lực đấy. Em thử xem. - Cô Tần nhẫn nại nói với cô. Cô nắm chặt hộp kẹo đó trong lòng bàn tay. Sau này mỗi khi bước lên sâu khâu là cô lại ngậm một viên kẹo trong miệng, không phải vì căng thẳng mà vô tình nó đã trở thành thói quen. Anh Lý Bối Lỗi đi làm về khiến Bối Nhĩ giật bắn cả mình. - Em làm gì ở đây thế ? - Anh lớn tiếng hỏi cô. - Em vẫn ờ đây mà. - Cô trả lời tỉnh bơ. Cô nói không sai. Năm năm nay, cô vẫn ngồi im ngắm sự đời thay đổi, râ't nhiều người đến và cũng có rất nhiều người đi, nhưng cuô'i cùng cô vẫn lặng lẽ ngồi đây. - Sao em không bật đèn? - Em quên. -Bối Nhĩ, em sao thế ? - Anh bước lại gần rồi ngồi xuống đối diện hỏi cô . - Cô Tần mất rồi . -Cô buồn bã nói . -Cô Tần nào cơ ? -Cô Tần dạy em ở Học viện Điện ảnh hồi trước ấy . Anh ngồi thẳng lên lặng lẽ xoa đầu cô: - Em đừng buồn quá! - Cô ấy bị bệnh tim . - Một nỗi đau khủng khiếp dồn lên cô, cô khóc và nói, - Một người tốt như vậy, sao nói đi là đi ngay thế ? - Sinh lão bệnh tử, chúng ta chẳng thể làm được gì đâu . - Anh khuyên cô . Cô ngẩng đầu nhìn anh, bỗng cô khóc không thành tiếng: -Vậy chúng ta, bố mẹ và bạn bè của chúng ta rồi cũng có một ngày sẽ ra đi đột ngột như vậy sao ? Anh không biết nên trả lời cô thế nào . Trên thực tế thì đúng là như vậy . Dù bạn có yêu người đó đến chừng nào thì khi tính mạng của anh ta gặp nguy hiểm, bạn cũng chỉ có thể nhìn anh ta ra đi thôi . Bạn không thể làm gì được . Ngay cả khi bạn dùng tính mạng của mình để bảo vệ một người, nhưng trước giây phút đối mặt với cái chết, bạn bỗng phát hiện ra rằng, bạn chẳng thể làm gì được cả . Điều đau khổ nhất lạ bạn không thể chết thay anh ta . Cô dùng hai tay tự bịt mặt mình mà nói: - Anh có thể đàn em nghe một bản nhạc được không ? Anh gật đầu, lặng lẽ bước đến bên cây đàn dương cầm. Lần này, anh đánh bản nhạc Giọt nước mắt của nhạc sĩ dương cầm người Hàn gốc Hoa. Giai điệu trầm lắng mang theo nổi buồn man mác như đã từng có người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta và những chuyện đã qua mãi mãi không thể nào trở lại, từng phím đàn như đọng thành những giọt nước mắt đau thương, lặng lẽ chảy ở các đầu ngón tay anh. Lý Bối Nhĩ im lặng. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhớ người thân da diê't như lúc này. Trước đây, dù bô' mẹ cô có ở nơi nào, trong lòng cô vẫn luôn biết rằng họ còn sống và chắc chắn sẽ có ngày họ trở về bên cô. Nhưng tin cô Tần đột ngột ra đi khiến cô cảm nhận được tính mạng con người thật mong manh, rất có thể một tai nạn bất ngờ sẽ khiến cô và bố mẹ mình âm dương cách biệt. Cô bỗng cảm thấy như mình đang rơi vào vực sâu sợ hãi... Những ngày ở thị trấn nhỏ của Giang Nam thật yên bình đối với bà Hách Huệ Tử, không có bất kỳ cuộc họp nào, không có những công văn cần phải ký, không hề vướng bận bất kỳ chuyện gì. Bà giống như người phụ nữ bình thường nhất . Mỗi ngày sống ở đây đều khiến bà nhớ lại những chuyện quá khứ ngọt ngào trước đây . Đến lúc này, bà mới phát hiện ra rằng, hóa ra bà yêu ông Lý Dân Hưởng sâu đậm đến vậy . Có bao nhiêu người, sau khi quay lưng bước đi mới thây tiếc nuối, lại có bao nhiêu tình cảm, sau khi mất đi chúng ta mới biết trân trọng. Thời gian này, bà Hách Huệ Tử béo hơn một chút thì phải. Bà mong rằng có thể dựa vào những hổi ức đẹp này đế sống tiếp những ngày tháng sau đó nhưng không dễ dàng như vậy, bởi hàng đống công việc đang xếp hàng đợi bà. Mấy ngày sau, bà đành phải rời khỏi nơi đây và khởi đầu một cuộc chiến mới. Hay cũng có thể bà lại bắt đầu trồng những hạt giống mới trên khắp thế giới này, bởi đó là số phận của bà chăng? Khi nhận được điện thoại của Bối Nhĩ, bà vui mừng khôn xiết: - Bối Nhĩ, là con ư? Đúng là con thật sao? - Là con ạ. - Sao bỗng nhiên con lại gọi cho mẹ thế? - Cái đó... Bây giờ, mẹ vẫn ổn chứ ạ? - Bối Nhĩ hỏi bà. - Mẹ ư? - Con gái bà bao nhiêu năm nay chưa từng chủ động gọi điện cho bà. Cú điện thoại bất ngờ của Bối Nhĩ lần này khiến bà không thể tin nổi vào tai mình nữa, dường như trong lòng bà chợt có một luồng khí ấm áp đang thổi tới. - À! Gần đây, mẹ vẫn ổn. - Bà nói. - Còn sức khoẻ của mẹ thế nào ạ? - Bối Nhĩ chưa bao giờ lo lắng cho sức khoẻ của bà như lúc này. Trong lòng cô mẹ cô mãi là một hình mẫu mạnh mẽ không thể đánh đổ. Nhưng chuyện cô Tần mất đã khiến cô chợt nghĩ đến quá nhiều chuyện, dù sao bố mẹ cô đã có tuổi và dù một người kiên định đến mấy cũng có lúc phải già yếu. Thực sự trước đây, cô chưa từng nghĩ đến việc họ có thể có lúc già yếu. Thế nên, sáng sớm hôm nay, khi ánh nắng vẫn chưa chiếu khắp phòng, nỗi nhớ bỗng đến với cô và cô muốn gọi điện cho mẹ. - Mẹ... Mẹ vẫn khoẻ. - Bà Hách Huệ Tử cô' gắng kìm nén nỗi xúc động của mình nhưng những giọt nước mắt của bà đã rơi xuống từ lúc nào không hay. - Cảm ơn con. - Bà run rẩy nói. - Không có gì đâu ạ. - Dường như Bối Nhĩ đã sớm nhận ra tâm trạng của mẹ mình đã thay đổi, cô nhẹ nhàng dặn dò bà. - Dù mẹ ở đâu th