Disneyland 1972 Love the old s
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

ại thấy vui mừng vô cùng. Vì thế sau khi kết thúc chương trình, anh vội đi đón cô ra ngoài ăn mừng, dường như thành công của cô là ước mơ của anh vậy. Anh vui mừng hớn hở mặc chiếc áo tím, lái xe ra phố. Anh chở cô đến thẳng nhà hàng đồ ăn Tây mà anh và Khả Lam thường đến. Sau khi xuống xe, anh giơ ngón tay cái vui mừng nói: - Đi nào. Hôm nay, anh sẽ mời. – Cô nhìn anh cười khanh khách như một đứa trẻ. Phút giây đó, dường như cô cảm nhận được thời gian đang muốn nán lại bên họ, cô vẫn là cô bé nằm trên lưng anh năm đó, là cô bé được anh cõng về nhà bà nội và cảm giác như họ đều vẫn chưa trưởng thành. Hôm đó, họ gọi đầy một bàn đồ ăn và còn đặc biệt gọi nhân viên phục vụ mở chai rượu vang đỏ mà anh đã gửi ở đây nữa. Khi hai ly rượu chạm vào nhau, mắt anh cũng đỏ lên. Dưới ánh đèn rực rỡ của nhà hàng, anh giống như một đứa trẻ không tìm được chỗ trốn, ít nói và nhút nhát. Anh dùng tay gõ vào trán cô nói: - Lâu lắm rồi anh không uống thứ này. Hình như là anh uống không quen. – Cô không nói gì, chỉ cười trừ. Bữa cơm hôm đó đã ngốn hết những ký ức đau buồn và cay đắng của họ. Và cũng bắt đầu từ giây phút đó, cuộc sống của họ đã bước sang một trang mới tươi đẹp và hạnh phúc. Khi bước ra khỏi nhà hàng, một chàng thanh niên bỗng gọi anh Lý Bối Lỗi từ phía sau: - Anh Lỗi… Anh ngoái đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ: - Cậu đấy hả? Nhóc con! - Anh vừa cười vừa giơ tay phải vỗ vỗ vai chàng thanh niên đối diện, - Thật không ngờ cậu vẫn ở đây. - Vâng ạ - Chàng thanh niên giơ tay gãi đầu, - Lâu lắm rồi anh không đến đây. - Ðúng vậy. Lâu lắm rồi. Khà khà… Đến thế nào được chứ? Từ sau khi Khả Lam ra đi, tuy bề ngoài anh tỏ ra là chẳng có vấn đề gì nhưng anh đã quyết sẽ không đến những nơi mà họ đã từng đến. Có lẽ, anh cho rằng anh đã thoát ra khỏi nỗi cô đơn sau khi cô ra đi nhưng kết quả là anh không thể thoát khỏi những ký ức đã đông cứng đó. - Em nghe nói chị Khả Lam ra nước ngoài. - Chàng thanh niên đối diện buồn bã hỏi thăm. - Phải. Cô ấy ra nước ngoài rồi. - Chĩ ấy sẽ quay về chứ ạ? - Sẽ về. - Anh trả lời cậu ta bằng một khẩu khí kiên định lạ thường, nhưng thật ra trong lòng anh đằng sau chữ “về” đó còn có cả một dấu chấm hỏi rất lớn. Anh không chắc chắn là cô ấy có về hay không, giống như anh không chắc liệu mình có yêu một người con gái khác say đắm giống như vậy không. Nhiều lúc, anh muốn quên đi tất cả, nhưng có thể quên và không thể quên lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. - Anh Bối Lỗi, anh có đi nữa không? - Lý Bối Nhĩ sốt ruột đứng đợi ngoài cửa. Cô muốn nhanh chóng giải cứu anh ra khỏi cuộc nói chuyện khó xử này. - Ờ! Bối Nhĩ, em đợi anh chút. - Anh buông lời đáp, vẫn là giọng nói vui vẻ hiền hòa đó. Lý Bối Nhĩ liếc mắt nhìn chàng thanh niên đối diện. Cô có cảm giác sao mà, sao mà hắn ta khó ưa như kẻ điên khùng trong Học viện Điện ảnh hồi sáng thế không biết. - Để anh giới thiệu nhé. - Anh Lý Bối Lỗi kéo Bối Nhĩ đến bên cạnh anh và nói với chàng thanh niên đối diện: - Ðây là Bối Nhĩ, em gái anh. Sau đó, anh quay đầu về phía Lý Bối Nhĩ cười: - Đây là bạn của anh và chị Khả Lam. Cậu ấy tên là… - Ồ… đúng là anh rồi. - Chưa đợi anh nói hết câu, Lý Bối Nhĩ đưa tay chỉ vào mũi chàng thanh niên đối diện, - Anh chính là kẻ điên khùng bất lịch sự. Chàng thanh niên đối diện ngây người ra bỗng phá lên cười: - Hóa ra là cô. Lần đầu quen nhau rồi sau đó lại tình cờ gặp, đúng là như đóng phim ấy, chả khác gì cái chuyên ngành mà họ đã chọn. Nhiều năm sau, khi Lý Bối Nhĩ kéo va ly bước ra khỏi học viện, có vẫn không thể nào quên hai cái tên liền nhau trong danh sách những sinh viên trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh chuyên ngành Diễn xuất hồi đó: Lý Bối Nhĩ, Cung Dã Tốt. Chỉ là cuối cũng họ đều quá thủy chung với tình cảm đó. Điều đáng buồn là anh đã yêu cô quá nhiều, nhưng tình yêu của cô lại không hề dành cho anh. Cuối cùng, anh đã lựa chọn giải pháp chia xa để tác thành cho tình yêu của cô. Anh không ngần ngại hi sinh tương lai tốt đẹp của mình, nhưng ai có thể ngờ cô lại không có được hạnh phúc mà anh muốn dành cho cô. Đến giờ, khi cô hiểu ra thì họ đã không thể quay lại những ngày tháng tươi đẹp đã mất trước kia nữa. Cô nợ anh và e là cả đời này cô cũng không trả nổi món nợ ân tình đó.

Cuối cùng, Kim Na không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Thế là nửa đêm nửa hôm cô ta đến gọi cửa nhà Lý Bối Nhĩ. Khi ấy Lý Bối Lỗi đang mặc chiếc quần đùi thể thao, tiện tay rút chiếc áo phông rộng mặc vào rồi ra mở của. Kim Na ngại ngùng đứng ngoài cửa lí nha lí nhí vẫy tay: - Chào anh! Em tìm Bối Nhĩ ạ. - Bối Nhĩ ngủ rồi. - Anh uể oải nói. Thực ra không cần cô ta nói thì anh đã biết ý định của cô ta rồi. Anh quá rõ đám bạn của Lý Bối Nhĩ. Khi học ở Học viện Điện ảnh, cô thường bị bạn bè cùng lớp lôi ra phố mua đồ ăn thức uống. Cứ như thế, tự nhiên Lý Bối Nhĩ trở thành chiếc máy rút tiền tự động và di động của họ. Hầu như cô chẳng hề để ý gì đến chuyện này, mặc dù Lý Bối Lỗi đã nhiều lần nhắc nhở cô: - Tiền không mua được tình bạn đâu. – Cô khóc rồi ném túi đồ vào mặt anh. Cô không biết ngoài tiền ra, cô còn có gì để kéo gần khoảng cách