
với họ. - Em vào được không ạ? - Kim Na thận trọng hỏi anh. - Tôi đã nói rồi mà, Bối Nhĩ đi ngủ rồi. - Anh chán ngán nhắc lại. Trong lòng anh hiểu rõ, nếu không gặp phải chuyện gì thì chắc chắn cô ta sẽ không đến thăm lúc nửa đêm thế này. Từ nhỏ Lý Bối Lỗi đã như vậy. Xưa nay anh chỉ mỉm cười với người mình quý. Anh thẳng thắn, lương thiện và có con mắt nhìn người rất tinh tường. Ai tốt ai xấu, trong lòng anh đều có cán cân định rõ. Còn Bối Nhĩ thì hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ cô đã sống thu mình, hầu như không bao giờ có thể phân biệt được ai là người đối xử tốt với cô thât sự. Người càng yêu thương cô thì lại càng bị cô làm tổn thương, cứ như cả đời này đối phương mắc nợ cô vậy. - Vậy… em đợi cậu ấy ở đây nhé. - Kim Na kiên định nhìn Lý Bối Lỗi, đôi mắt cô mở to lấp lánh. - Cô cứ tự nhiên. - Ai thế anh? - Trong khoảnh khắc Lý Bối Lỗi vừa định khép cửa lại thì Bối Nhĩ từ trên nhà đi xuống. - Là tớ, Kim Na đây. - Kim Na lớn tiếng gọi ngoài cửa. - Anh để cho cậu ấy vào đi. - Cô xua tay với Lý Bối Lỗi. - Bối Nhĩ… - Anh chau mày nhìn cô, bởi anh có linh cảm cô sẽ gặp một cơn sóng gió từ người đến quấy rầy này. - Không sao đâu. Anh đi ngủ đi. - Có gì thì em gọi anh nhé. - Anh không yên tâm dặn dò. - Em biết rồi. Cô biết vì sao Kim Na đến. Bởi mấy ngày trước, Kim Na bỗng đến tìm cô và nhờ cô đi tìm người chồng lâu ngày không về nhà của mình. Thậm chí, cô ta còn đạo diễn một vở kịch đợi chồng quay về xem. Lý Bối Nhĩ khuyên cô ta không nên làm như vậy nhưng cô ta không nghe. Kết quả thì sao? Cô ta đã thật sự đánh mất cuộc hôn nhân của mình. - Cậu nói đi. Có chuyện gì vậy? - Lý Bối Nhĩ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa rộng thùng thình ngồi xuống trước mặt cô ta. - Bối Nhĩ… - Cô ta khóc gọi tên cô, - Tớ không tìm thấy anh ấy. Tớ đã đi khắp nơi. Tớ… Cô ta quỳ xuống nền nhà giống như một chú chó lang thang bị người ta vứt bỏ. Lý Bối Nhĩ cảm thấy chán nản: Ðây là cuộc sống mà cô ta đã chọn ư? Kim Na cao ngạo đi đầu mất rồi? Kim Na đã từng làm vô số nam sinh ở khoa Diễn xuất nghiêng ngả đi đâu mất rồi? Hồi đó, cô ta đã vứt bỏ lý tưởng vì cuộc hôn nhân này, vậy mà cuộc sống lại đáp trả cô ta tình cảnh đáng thương như vậy ư? Bối Nhĩ cúi người quỳ xuống trước mặt cô ta. Họ lặng lẽ nhìn nhau không nói câu nào. Cô có cảm giác như cuộc đời này quá bất công với cô ta. -Tối nay, cậu ngủ ở đây nhé. - Cô lấy tay gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Kim Na. - Tớ nên làm thế nào đây? - Kim Na nắm chặt tay cô. - Cậu nên đến xin lỗi anh ấy. - Cô nói. - Không ích gì đâu. - Cậu cứ thử đi. - Nếu là cậu, liệu cậu có tha thứ không? Bối Nhĩ lắc đầu. Trong đầu cô vẫn hiện lên khuôn mặt của Đặng Bành khi anh ta nhìn cảnh đó: Thời điểm anh gõ vào cửa kính xe ô tô của Kim Na trong mưa, anh đã nhìn thấy cô ta đang nằm ôm chặt lấy cổ người đàn ông trong chiếc xe hơi sang trọng mà anh đã mua cho cô ta. Anh không nói câu nào, quay người bỏ đi… Vốn dĩ, cô ta chỉ diễn một màn kịch nhỏ để trả đũa việc lâu ngày anh không về nhà, nhưng không ngờ anh lại nghĩ đó là thật. Cô ta giải thích với anh. Anh đã lắng nghe, nhưg dù sao anh cũng không thể sống cùng cô ta được nữa. Anh đã lấy cô ta năm cô ta tràn đầy ước mơ lý tưởng. Sau đó, do công việc bận rộn nên anh ít có thời gian chăm sóc cô ta, không những cô ta không hiểu mà còn thường xuyên cãi nhau với anh. Thậm chí, cô ta còn tìm mọi cách để thử thách tình yêu của anh. Cuối cùng, anh đã quá mệt mỏi và đề nghị cô ta ly hôn, còn anh lặng lẽ chuyển ra khỏi căn hộ cao cấp mà họ đang sống cùng nhau. Có trách chỉ trách tình yêu của họ quá ích kỉ. Hai người ích kỉ sống với nhau thì làm sao có thể chung sống được chứ? - Kim Na, cậu biết không? Tình cảm là thứ không được phép thăm dò. - Tớ biết. – Cô ấy nói. Cuối cùng, khi cô ta hiểu được thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi. Do cô ta luôn thăm dò cuộc hôn nhân của họ và đẩy nó xuống vực sâu, tận đáy vực. Và cũng bởi cô ta không còn đủ tự tin vào nhan sắc của chính mình nữa, cô ta biết thời gian vô tình đang cướp dần sắc đẹp của mình. Mặc dù năm tháng chưa để lại nhiều dấu tích thăng trầm trên mặt cô ta nhưng bàn phấn đầy đồ trang điểm cao cấp đã nói với cô ta rằng tuổi trẻ của cô ta đang dần qua đi nhanh chóng. Điều càng khiến cô ta hoang mang là sự nghiệp của anh càng ngày càng thành đạt, những cô gái đẹp vây quanh anh nhiều như cá dưới sông. Một người sớm mất đi ước mơ lý tưởng, nhan sắc lại tàn phai theo năm tháng như cô ta thì lấy gì để đấu tranh với họ chứ. Cô ta gục đầu vào vai Lý Bối Nhĩ khóc lóc hồi lâu. Đợi đến khi cô ta ngẩng đầu lên thì vai Lý Bối Nhĩ đã ướt đẫm một mảng lớn. - Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại được thì tốt biết mấy. – Khi dìu Kim Na lên lầu, Lý Bối Nhĩ rầu rĩ nói một câu. Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Nó cũng giống như cốc nước đổ rồi sẽ không lấy lại được. Bạn chỉ có thể học cách lặng lẽ chịu đựng mà thôi. Gặp gỡ rồi chia ly là những vở kịch mà cuộc sống không ngừng diễn ra, vì thế buồn thương, đau khổ cũng dần trở nên quen thuộc. Trong những vở kịch hoa lệ mà bi thương của đời người, chúng ta đều nghe th