Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

i, xem họ có vui như cậu không? Cậu đi đi. - Kim Na! - Sao nào? Tớ nói sai ư? - Cậu là đồ tồi! Cậu! - Không đợi Kim Na nói hết câu, Lý Bối Nhĩ đã tắt điện thoại, tháo pin và ném điện thoại xuống giường, "cạch" một tiếng, thậm chí cô còn chẳng thèm ngoái đầu lại xem nó rơi xuống đâu nữa. - Em lại lập mưu kế cho ai vậy? - Lý Bối Lỗi khoanh tay ôm vai mình dựa vào cánh cửa phòng nhìn cô cười. Chính nụ cười đó thường khiến cho Lý Bối Nhĩ cảm thấy nghi hoặc. Cô không biết tại sao anh luôn bình tĩnh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần anh Lý Bối Lỗi nhếch mép đều khiến cho cô cảm thấy sốc. Tuy rằng họ sống trong cùng một gia đình, được giáo dục theo cùng một phương pháp nhưng tính cách của họ lại khác xa nhau. Cô bi quan, sống thu mình, không hề trông chờ vào điều gi, còn anh Lý Bối Lỗi thì hòan toàn ngược lại. Bất kể gặp phải chuyện gì, anh vẫn mỉm cười đối mặt với nó giống như người trong bức ảnh, mãi mãi giữ nguyên nụ cười ấm áp và thái độ bình tĩnh như thế. - Em chẳng làm gì cả. - Lý Bối Nhĩ lạnh lùng đáp lại một câu rồi cúi xuống bế chú chó dưới chân, nhẹ nhàng vuốt ve nó. - Chị San San về rồi ạ? - Cô cúi đầu hỏi anh. - Ừ. Về rồi. - Chị ấy là một cô gái tốt. - Anh biết. - Vậy anh còn... - Bối Nhĩ, được rồi. - Anh Lý Bối Lỗi ngắt lời cô, - Em hiểu rõ anh mà. Trong lòng anh đã có một người và sẽ không bao giờ có chỗ cho người thứ hai đâu. - Em biết. Nhưng chị Khả Lam... Chị Khả Lam đã... - Bối Nhĩ! - Anh Lý Bối Lỗi bỗng lớn tiếng ngăn cô lại, - Em dừng nói nữa. Anh trừng mắt nhìn cô. Cô phát hiện ra vành mắt anh đỏ lên, con ngươi của anh giống như quả cầu thuỷ tinh sắp rơi ra vậy. Cô đứng thẳng người: - Không nói thì không nói. - Bộ dạng bất cần. Thực ra, lòng cô hiểu rất rõ, bao lâu nay, chị Khả Lam luôn là vết thương không thể xoá nhòa trong lòng anh Bối Lỗi. Chừng ấy năm, vạn vật đều đổi thay, chỉ có vết sẹo đó là mãi gắn chặt ở tim anh, chưa bao giờ phai mờ. Anh Lý Bối Lỗi xoay người đi xuống phòng khách dưới nhà. Còn Lý Bối Nhĩ ôm chú chó ngồi ở bậc thang nhìn anh: - Anh đàn cho em nghe một bản nhạc đi. - Bỗng cô nói. Chẳng biết bao lâu rồi anh không động đến chiếc đàn dương cầm đó. Anh không đáp lại, hai tay anh đặt lên mặt đàn, mười đầu ngón tay không hề dạo bước trên phím đàn. - Thôi vậy. – Cô đứng dậy bước lên lầu, - Nếu anh không muốn đàn thì thôi. Khi cô vừa bước lên một bậc thang thì hai tay anh ấn trên phím đàn. Tiếng nhạc vang bên tai có tựa như tiếng mưa xuân sau trận đại hạn kéo dài. Những hạt mưa rơi trên mặt đất, rơi xuống đồng ruộng, dòng suối, cuốn đi những chùm hoa nhỏ. Cô lắng nghe rồi bỗng bật cười, nước mắt cô chảy xuốg tận khoé môi. Nếu không phải vì cô thì có lẽ anh Lý Bối Lỗi bây giờ đã trở thành bố và đã có một cuộc sống khác mà anh hằng mong đợi. Nhưng cuộc đời là thế. Điều gì đã xảy ra không bao giờ quay lại được nữa, cũng giống như đánh đàn dương cầm, nếu bạn đánh sai một nốt nhạc, bạn muốn sửa lại nhưng không ngờ rằng nó sẽ càng tệ hơn, đã sai là sẽ sai đến cùng. - Đồ đại ngốc! - Cô nhìn bóng lưng anh đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm rồi nhẹ nhàng buông một câu. Khi ấy trong lòng cô tràn đầy cảm xúc. Tuy từ nhỏ, cô đã không thích Lý Bối Lỗi khi anh được mọi người đón chào nhưng vào thời khắc ấy anh lại là chỗ dựa của cô, anh đã hi sinh hạnh phúc của mình để cứu cô. Cũng kể từ đó, nỗi cô đơn và cảm giác thất bại mà không phải ai cũng hiểu ở trong lòng cô đều trở về với con số không tròn trĩnh. Tuy không phải là những kỳ vọng tích cực nhưng cô không còn thấy tuyệt vọng nữa. Anh đã giới thiệu cô viết kịch bản cho Đài truyền hình, để cô đem những dòng suy tư của mình thể hiện ra từng câu chữ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, với sự mong mỏi của anh, cô đã dần dần thay đổi. Nhưng còn anh thì sao? Ẩn chứa đằng sau nụ cười đó có phải là một trái tim vui vẻ thật sự không? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. - Anh vẫn còn nhớ chị ấy ư? - Trong chốc lát, tiếng dương cầm ngừng lại, cô bỗng hỏi câu hỏi Âu Dương San San vừa hỏi lúc nãy. Anh Lý Bối Lỗi ngồi trước đàn dương cầm, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Trời đang tối dần, bên trong phòng khách chưa bật đèn, giữa không gian âm u đó điếu thuốc trên tay anh lúc mờ lúc tỏ. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong tim anh. Điếu thuốc đó không chỉ thiêu đốt những thời khắc tươi đẹp ngày xưa mà còn đốt cháy cả tình yêu tuyệt vọng trong lòng anh. - Đúng vậy. Anh vẫn còn nhớ cô ấy. - Một lúc sau, anh bỗng ngẩng đầu lên trả lời Lý Bối Nhĩ. - Em xin lỗi anh. - Cô trở nên đầy thương cảm. - Em đừng ngốc như vậy. - Nếu không phải là vì em thì ngày đó, anh đã không để mất chị ấy. - Cô buồn bã nói. - Đồ ngốc! – Anh đứng dậy bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài quăn của cô, - Đó là quyết định của anh và chuyện này chẳng liên quan đến bất kì ai. - Nhưng mà… Anh Lý Bối Lỗi dùng hai ngón tay đặt thành hình chữ “thập” và làm động tác “dừng lại”: - Em đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa. - Anh không hối hận ư? Anh không nói gì mà chỉ lắc đầu cười. - Vậy anh đã từng hối hận về chuyện gì chưa? - Rồi. – Anh thở dài nói, - Giờ… Anh lặng lẽ lắc đầu và cái lắc đó lộ


Polly po-cket