80s toys - Atari. I still have
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

San San mới thở phào nhẹ nhõm như thể cô ta vừa tình cờ gặp một minh tinh nào đó vậy. - Hết rồi ư? – Lý Bối Nhĩ ngả người trên chiếc ghế trúc trong phòng khách liếc mắt nhìn cô ta. - Căng thẳng quá! Chị căng thẳng chết đi được! – Âu Dương San San ôm lấy ngực với bộ dạng khá căng thẳng. - Anh Lý Bối Lỗi có sức hấp dẫn lớn đến thế ư? - Em không hiểu được đâu. Cô lắc đầu cười nói: - Chị đừng nói nữa. Thực ra, em cũng không hiểu đâu. - Đừng nói về chuyện của chị nữa. – Âu Dương San San lấy một đống đĩa lậu trong ba lô khoác trên vai xuống trải đầy ra nền nhà, - Đây, thứ em cần đây. Cô đứng dậy cầm một chiếc đĩa phim giơ ra dưới ánh mặt trời để xem, bất chợt việc vừa xảy ra dưới chân cầu dành cho người đi bộ hồi nãy bỗng hiện ra trong đầu cô: - Á… Cô vứt chiếc đĩa phim xuống đất, mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. - Em sao thế? – Âu Dương San San nhìn cô khó hiểu. - Chị mang hết đi, mang hết đi. – Cô bỗng bật dậy khỏi ghế, quỳ xuống nền nhà rồi cố gắng dùng hai tay gạt hết đống đĩa lậu lấp lánh dưới ánh nắng ra xa. – Chị mau mang chúng đi đi. Âu Dương San San ngồi xuống thẫn thờ nhìn cô, mặt lộ đầy vẻ nghi hoặc. Ánh nắng ban mai bên ngoài xuyên qua cửa kính phòng khách chiếu lên mặt cô, vô tình vẽ lên mặt cô một đường viền mơ hồ. Chính là đường viền này. Nó cực kì giống với anh Lý Bối Lỗi năm đó, Âu Dương San San nghĩ, dòng suy nghĩ của cô bỗng bay trở về năm năm trước… Đó là kì nghỉ hè năm lớp mười hai, Âu Dương San San đến trường đại học nơi mẹ cô dạy để chơi. Khi đi qua phòng dạy nhạc, tiếng đàn dương cầm đã thu hút sự chú ý của cô. Cô đi tìm và phát hiện ra bên chiếc đàn dương cầm trong phòng dạy nhạc có hai anh chị đang ngồi đó. Người con trai nghiêng đầu nhìn những ngón tay của cô gái và nhẹ nhàng nói: - Không phải như vậy đâu. Hai tay phải có lực, cổ tay phải giữ yên. – Cô gái gật đầu, tiếp tục đánh đàn cho đến khi người con trai nở nụ cười hài lòng. Sau đó, ngón tay hai người cùng vuốt trên phím đàn. Họ nhìn nhau cười và tiếng đàn dương cầm lại ngân lên… Những đầu ngón tay từ từ xoay chuyển như các tinh linh nhảy múa trong gió uyển chuyển và thanh thoát, thật rung động lòng người. Ánh mặt trời soi qua kính cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt họ một màu tím nhạt. Cô nhìn họ giống như kẻ mất hồn. Cô đã tìm ra được hương vị của tình yêu ở trong phòng dạy nhạc này. Và cũng chính từ giây phút đó, cô bắt đầu yêu âm nhạc, yêu tiếng đàn dương cầm và yêu luôn cả Lý Bối Lỗi. Âu Dương San San nhớ lại sự việc năm đó, bỗng cô bật hỏi một câu: - Bối Nhĩ, em đã từng thật sự yêu một ai đó chưa?

Rốt cuộc thế nào mới gọi là thật sự yêu một người đây? Quyết tâm không chùn bước có thể khiến bông hoa trong sâu thẳm tâm hồn nở rạng rỡ. Cô âm thầm vì anh mà làm mọi thứ, không mong nhận được sự đền đáp hay chiếm giữ anh ở bên mình. Dù nơi chân trời góc biển, vẫn một lòng vì anh. Nhưng khi Lý Bối N hĩ vẫn chưa hiểu được tình yêu thì cô đã lãnh đạm với những gì thuộc về tình yêu rồi. Từ hồi lên năm tuổi, bố mẹ cô đã đưa cô đến ở nhà bà nội. Từ đó, cô luôn thấy mọi người quý mến anh Lý Bối Lỗi hơn, cho nên cô vừa ngưỡng mộ mà cũng vô cùng ghen tỵ. Tâm trạng này theo cô suốt cả tuổi thơ thế nên cô không biết thế nào gọi là yêu một người. Nhưng đến khi cô gặp Dã Tốt, rồi sau đó là Tỉnh Điền thì lại là lúc cô rơi vào một tình yêu tuyệt vọng. Sau khi mọi người đều đã rời khỏi buổi tiệc hoa lệ thì sau lưng họ chỉ còn lại cảnh hoang tàn, bề bộn. Cô luôn không hiểu rốt cuộc Thượng đế cho hai chàng trai đến bên cô là để ban thưởng hay trừng phạt cô. Một người làm cho cô hạnh phúc thì cô lại đau khổ vì một người khác. Cuối cùng, cuộc đời công bằng đã xoá đi mọi chuyện trong quá khứ. Lý Bối Nhĩ nhìn bộ mặt nghiêm túc của Âu Dương San San mà bật cười như thể vừa xem xong một bộ phim hài kịch. Cô cười khiến cho Âu Dương San San bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. - Em cười gì thế? - Cô ấy trợn tròn mắt nhìn cô. Cô không nói gì mà chỉ xua tay cười khiến cho Âu Dương San San sợ hãi nhìn xung quanh, lòng thầm nhủ: - Có xảy ra chuyện gì đâu. Cô ấy không biết rằng đây là thói quen của Lý Bối Nhĩ. Mỗi khi cô sợ hãi, căng thẳng hoặc là gặp chuyện buồn, cô đều cười phá lên như thế. Ngay cả bản thân cô cũng không thể lý giải nổi hành động khỏ hiểu này, nhưng dường như chỉ có cười lớn mới có thể rút bớt sức lực trong cô, khiến cô không còn sức suy nghĩ những thứ vẩn vơ nữa. Hồi nhỏ, khi cô còn sống ở nhà bà nội vùng nông thôn, có một lần mẹ Anh Tử - hàng xóm nhà bà nội mời họ đến ăn cơm. Khi mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa nói về những chuyện trong cuộc sống thì bỗng cô phá lên cười. Tiếng cười đó vừa vang lại vừa chói tai cứ như là cô bị một "cao thủ võ lâm" điểm phải huyệt cười vậy. Lúc đó, tất cả mọi người đều bỏ đũa xuống, kinh ngạc nhìn cô. Sau khi mẹ Anh Tử giơ tay ra sờ trán cô để chắc chắn là cô không bị sốt thì bà thì thầm nói với bà nội Lý Bối Nhĩ: - Đứa trẻ này bị trúng tà mất rồi. Thực ra, lúc đó chỉ là bỗng nhiên cô thấy nhớ mẹ mình mà thôi, nhưng không ai hiểu rốt cuộc trong trái tim nhỏ bé của cô đang ẩn chứa điều gì và cũn